tự nhủ. Đừng nhìn xuống. Hãy giữ cho trọng lượng ở trên đôi chân. Đừng
nhìn xuống. Hãy nhìn vào vách đá trước mặt. Có một điểm rất tốt để bám
tay, đúng rồi. Đừng nhìn xuống. Mình có thể dừng lại thở ở rìa đá đằng kia,
và tất cả những gì mình cần làm là trèo lên tới đó. Không bao giờ được
nhìn xuống.
Có một lần Jon bị trượt chân, và tim cậu như ngừng đập trong lồng ngực,
nhưng các vị thần tốt bụng đã không để cho cậu ngã. Cậu có thể cảm nhận
được cái lạnh thấm qua đá vào từng ngón tay, nhưng Jon không dám đeo
găng; găng tay rất dễ trơn trượt, cho dù nó có vừa tay đến thế nào, lớp vải
và lông có thể giết chết cậu. Bàn tay bị bỏng của cậu đang cứng lại, và
nhanh chóng trở nên đau nhức. Sau đó chẳng hiểu sao cậu làm bật móng tay
cái, khiến những vệt máu vương vãi khắp những chỗ cậu bám tay lên. Jon
chỉ hy vọng vẫn giữ được đầy đủ các ngón tay khi cuộc leo trèo này kết
thúc.
Họ leo lên, lên và lên nữa, hai bóng đen bò trên bức tường đá dưới ánh
trăng. Bất cứ ai ở dưới đường đều có thể dễ dàng nhìn thấy họ, nhưng ngọn
núi đã che khuất tầm mắt của bọn du mục bên ngọn lửa. Họ đang đến rất
gần, Jon có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng dù vậy, Jon không hề nghĩ
đến kẻ thù đang chờ mình phía trước, mà nghĩ đến người em trai đang ở
Winterfell. Bran từng rất thích leo trèo. Ước gì mình có một phần mười
lòng dũng cảm của em ấy.
Leo được hai phần ba quãng đường, họ gặp một khe nứt trên bức tường đá
phủ băng. Rắn Đá đưa một tay đỡ Jon lên. Ông đã đeo găng tay vào, và Jon
cũng làm theo như vậy. Người lính biệt kích hất đầu chỉ về phía bên trái, và
hai người họ bò trên vách đá thêm khoảng ba trăm mét nữa, cho đến khi
nhìn thấy quầng sáng màu cam lờ mờ sau rìa đá.
Bọn du mục đốt lửa trong một ô đất trũng ở phần hẹp nhất của con đèo, bên
dưới là vách núi dựng đứng và đằng sau là tường đá giúp che chắn cho
chúng khỏi những con gió cắt da cắt thịt. Chính bức tường chắn gió ấy đã
giúp hai anh em áo đen áp sát. Khi còn cách bọn du mục vài mét, họ trườn
bằng bụng cho đến lúc có thể nhìn thấy chúng bên dưới. Họ sẽ phải giết
chết những tên lính canh này.
Một tên đang ngủ, cuộn tròn bên dưới một đống lông thú. Jon không nhìn
thấy gì khác ngoài bộ tóc đỏ của hắn. Tên thứ hai ngồi gần đống lửa, vừa
chất thêm củi khô vừa cằn nhằn về cơn gió lạnh. Tên thứ ba quan sát con
đèo, mặc dù cũng chẳng có gì để quan sát ngoài một lòng chảo vĩ đại đựng