đầy bóng tối, bao xung quanh là dãy núi phủ đầy tuyết trắng. Tên đeo tù và
chính là tên đang canh gác này.
Ba tên. Bỗng chốc Jon cảm thấy ngập ngừng. Thực ra chỉ có hai tên, vì một
tên đang ngủ. Nhưng dù có hai, ba, hay hai mươi tên thì cậu vẫn phải làm
nhiệm vụ của mình. Rắn Đá huých tay cậu và chỉ về phía tên du mục cầm tù
và. Jon hất đầu về phía tên đứng bên ngọn lửa. Jon cảm thấy thật kỳ cục khi
chọn một người để giết. Cảnửa đời cậu đã sống với kiếm và khiên, được
luyện tập để dành cho giờ phút này. Robb có cảm thấy như vậy trong lần
đầu tiên ra trận hay không? Cậu tự hỏi, nhưng không còn nhiều thời gian
để suy tư nữa. Rắn Đá di chuyển rất mau lẹ đúng như cái tên của mình, ông
nhảy bổ xuống đám du mục trong khi sỏi đá rơi xuống như mưa. Jon rút
thanh Móng Dài ra và theo sau.
Mọi việc diễn ra nhanh gọn như thể chỉ trong tích tắc. Jon cảm thấy khá
ngưỡng mộ lòng can đảm của tên du mục đã vồ lấy chiếc tù và thay vì vồ
kiếm. Hắn đưa tù và lên miệng, nhưng chưa kịp thổi thì Rắn Đá đã dùng
đoản kiếm gạt phăng nó sang một bên. Gã ở gần ngọn lửa nhất đứng đậy,
định đâm vào mặt cậu bằng thanh gươm đang nóng đỏ rực. Jon có thể cảm
nhận được sức nóng của nó khi cậu lùi lại. Ở bên cạnh, tên đang ngủ bắt
đầu trở mình, và cậu biết mình phải kết thúc tên này thật nhanh. Khi thanh
gươm vung lên một lần nữa, cậu lao vào dùng cả hai tay để cầm thanh
trường kiếm. Lưỡi thép Valyrian chém qua da, lông, len và da thịt, nhưng
khi tên du mục ngã xuống, hắn xoay người làm thanh kiếm rơi khỏi tay Jon.
Trên mặt đất, tên đang ngủ đã ngồi dậy giữa đám lông thú. Jon rút con dao
găm ra và nắm tóc hắn, kề mũi dao vào cổ hắn ta... à không, cô ta...
Tay Jon dừng khựng lại. “Một cô gái.”
“Một tên lính gác,” Rắn Đá nói. “Một tên du mục. Giết cô ta đi.”
Jon có thể nhìn thấy sự sợ hãi và ánh lửa trong mắt cô ta. Máu chảy xuống
trên chiếc cổ trắng ngần, nơi mũi dao của cậu chọc vào. Chỉ cần một nhát
đâm, thế là xong,Jon tự nhủ. Cậu ở gần cô gái đến nỗi có thể ngửi thấy mùi
hành trong hơi thở của cô ta. Cô ta cũng chỉ bằng tuổi mình. Có nét gì đó
của cô gái khiến cậu nhớ tới Arya, mặc dù trông họ không có điểm gì giống
nhau cả. “Ngươi có đầu hàng không?” cậu hỏi và quay ngược con dao lại.
Nhưng nếu cô ta không đầu hàng thì sao?
“Tôi đầu hàng.” Hơi thở của cô ta bốc khói trong không gian giá lạnh.