đứng đầy sau rào chắn bằng gỗ nhô ra từ trên tường thành. Ở phía Cổng
Bùn, qua những làn khói cô nhìn thấy hình dáng lờ mờ của ba chiếc máy
bắn đá khổng lồ nhất từ trước đến nay, đang nhô lên cao khỏi tường thành
sáu mét. Nhưng chúng chẳng làm cô bớt sợ hãi chút nào. Bỗng Sansa thấy
bụng mình đau quặn và buốt nhói, cô đã suýt ngã nếu không có một cái
bóng đột nhiên lao đến giữ lấy cô bằng đôi tay khỏe mạnh.
Cô bám lấy một mấu tường để đứng vững, những ngón tay cô bám chặt vào
bề mặt đá xù xì. “Hãy thả ta ra,” cô hét lên. “Thả ta ra.”
“Con chim nhỏ nghĩ mình có cánh đấy à? Hay cô muốn bị tàn phế như em
trai mình?”
Sansa giằng tay ra khỏi hắn. “Tôi không ngã, chỉ là... ông làm tôi giật mình,
thế thôi.”
“Ý cô là ta làm cô sợ. Và giờ cô vẫn còn đang sợ.”
Sansa hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Tôi nghĩ tôi đang ở một mình, tôi...”
Sansa quay mặt đi.
“Con chim nhỏ không dám nhìn mặt ta, phải không nhỉ?” Chó Săn thả tay
cô ra. “Nhưng khi đám dân thường cố bắt cô, cô đã rất vui vì nhìn thấy ta
còn gì. Cô còn nhớ chứ?”
Sansa nhớ rõ tất cả mọi thứ. Cô nhớ lúc bọn họ gào rú, nhớ cảm giác máu
chảy ra từ vết thương trên má do hòn đá đập vào, và nhớ cả mùi hôi của
hành trong hơi thở của người đàn ông đã cố kéo cô xuống ngựa. Sansa vẫn
còn cảm nhận được những ngón tay thô kệch cấu véo lên cổ tay mình khi cô
mất thăng bằng và suýt ngã.
Lúc đó cô đã tưởng mình sẽ chết, nhưng cả năm ngón tay đang bám lên cô
bỗng bị giật ra cùng một lúc, và người đàn ông đó thét lên, tiếng kêu to như
tiếng ngựa rống. Khi bàn tay hắn rơi xuống đất, một bàn tay khác mạnh mẽ
hơn đẩy cô trở lại yên ngựa. Người đàn ông với hơi thở mùi hành đang nằm
dưới đất, máu phụt ra từ chỗ cánh tay bị chém đứt lìa, nhưng quanh đó còn
có những người khác nữa, một số người cầm gậy trong tay. Chó Săn nhảy
bổ vào chúng, thanh kiếm của ông ta loang loáng trong không trung, kéo
theo những vệt máu đỏ phía sau. Khi đám đông tan rã và bỏ chạy, ông ta
cười phá lên, khuôn mặt bị bỏng biến dạng một cách kinh khủng trong tích
tắc.