Giờ cô đang cố gắng nhìn vào khuôn mặt đó, nhìn chăm chú. Đó là vì phép
lịch sự, và một tiểu thư không bao giờ được quên đi phép lịch sự của mình.
Vết sẹo không phải là điều kinh khủng nhất, cũng không phải là cái miệng
méo mó của ông ta. Đó là đôi mắt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt
đầy giận dữ đến như vậy. “Tôi... lẽ ra tôi nên tới chỗ ông sau đó,” cô ấp úng
nói. “Để cảm ơn ông vì... đã cứu mạng tôi... ông rất dũng cảm.”
“Dũng cảm ư?” Tiếng cười của ông ta nghe như tiếng gầm gừ. “Một con
chó không cần phải dũng cảm mới đuổi được lũ chuột. Bọn chúng có ba
mươi tên trong khi ta chỉ có một mình, nhưng chẳng ai dám đối mặt với ta.”
Cô ghét cái cách nói chuyện của ông ta, lúc nào cũng cay nghiệt và giận dữ.
“Ông rất thích thú khi dọa nạt người khác hay sao?”
“Không, ta rất thích thú khi giết người khác.” Miệng ông ta méo mó. “Cô
muốn tạo bộ mặt thế nào cũng được, nhưng xin cô bỏ cái vẻ ngoan đạo giả
dối đó đi. Cô là con gái của một lãnh chúa tối cao. Đừng nói với ta là Lãnh
chúa Eddard Stark của Winterfell chưa bao giờ giết người nhé.”
“Đó là nghĩa vụ của ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ thích điều đó cả.”
“Ông ấy nói với cô như thế à?” Clegane lại cười phá lên. “Cha cô nói dối
đấy. Giết chóc là điều tuyệt vời nhất trên đời.” Ông ta rút thanh trường kiếm
ra. “Đây là sự thật dành cho cô này. Người cha quý hóa của cô đã nhận ra
điều đó trên bục của Đại Điện Baelor. Lãnh chúa của vùng Winterfell, quân
sư của nhà vua, Người cai quản phương Bắc, Eddard Stark vĩ đại của một
dòng họ hơn tám nghìn năm... nhưng lưỡi gươm của Ilyn Payne vẫn chém
ngọt qua cổ ông ấy đấy thôi. Cô có nhớ ông ấy đã loạng choạng thế nào khi
đầu lìa khỏi cổ không?”
Đột nhiên cảm giác ớn lạnh ập tới, Sansa co người lại. “Sao lúc nào ông
cũng có vẻ hằn học như vậy? Tôi đang cảm ơn ông...”
“Như thể ta là một trong những hiệp sĩ đích thực mà cô yêu mến ấy à. Cô
nghĩ một hiệp sĩ có nghĩa vụ gì, cô gái? Cô nghĩ việc của họ là lấy lòng phụ
nữ và giữ dáng vẻ bảnh bao trong những bộ quần áo đẹp ư? Nghĩa vụ của
họ là chém giết.” Ông ta kề lưỡi kiếm lên cổ Sansa, ngay bên dưới tai. Cô
có thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắc lạnh như thế nào. “Ta giết người đầu
tiên vào năm ta mười hai tuổi. Kể từ đó ta không đếm được ta đã giết bao
nhiêu người. Các lãnh chúa tối cao từ ngày xưa, những người đàn ông giàu
béo ú trong bộ đồ nhung lụa, những tên hiệp sĩ tự cao tự đại với đống danh