hiệu rỗng tuếch, và cả phụ nữ, trẻ em nữa - chúng đều là thịt, và ta là tên đồ
tể. Cứ để bọn chúng có đất đai, có thần linh, có tiền bạc. Cứ để bọn chúng
có các hiệp sĩ.” Sandor Clegane nhổ nước bọt xuống chân để diễn tả suy
nghĩ của ông ta cho cô thấy. “Chỉ cần có cái này,” ông ta nói và nhấc thanh
kiếm ra khỏi cổ Sansa, “thì ta chẳng phải sợ ai trên đời hết.”
Trừ anh trai ông, Sansa nghĩ, nhưng cô biết hơn hết không nên nói ra. Với
một con chó như vậy thì tốt nhất đừng nên phản bác. Một con chó hoang dã
và hung ác sẽ cắn bất cứ bàn tay nào có ý định vỗ về, và thậm chí sẽ xé xác
bất cứ kẻ nào định làm hại chủ nhân của nó. “Ngay cả đội quân ở bờ kia
dòng sông ư?”
Clegane nhìn ra phía những ngọn lửa đằng xa. “Tất cả đang bốc cháy.” Ông
ta tra gươm vào bao. “Chỉ có những kẻ hèn nhát mới chiến đấu bằng lửa.”
“Lãnh chúa Stannis không hèn nhát.”
“Hắn ta cũng chẳng được bằng anh trai mình. Robert không bao giờ để
những chướng ngại vật vớ vẩn như một dòng sông cản bước đi của mình.”
“Ông sẽ làm gì nếu ông ta qua được sông?”
“Chiến đấu. Chém giết. Và có thể là chết.”
“Ông không sợ sao? Các vị thần có thể đày ông đến một địa ngục kinh
khủng nào đó vì tất cả những tội ác mà ông đã làm.”
“Tội ác nào?” Ông ta cười lớn. “Các vị thần nào?”
“Các vị thần tạo ra tất cả chúng ta.”
“Tất cả?” Chó Săn nói móc. “Nói cho ta nghe, con chim nhỏ, loại thần
thánh nào tạo ra một con quái vật như Quỷ Lùn, hay một đứa ngờ nghệch
như con gái của phu nhân Tanda? Nếu các vị thần có thật, thì họ tạo ra
những con cừu cho sói ăn thịt, và tạo ra những kẻ yếu để làm trò chơi cho
kẻ mạnh.”
“Các hiệp sĩ đích thực sẽ bảo vệ kẻ yếu.”
Ông ta khịt mũi. “Không có hiệp sĩ đích thực nào hết, cũng như chẳng có
thần linh nào cả. Nếu ai không thể tự bảo vệ mình thì nên chết và tránh