người cai ngục. Anh ta vừa lẩm bẩm vừa tìm chìa khóa, cho đến khi tìm
thấy chiếc chìa mở được cửa căn ngục của Sát Vương.
“Quay lại uống rượu đi và để chúng ta lại đây,” bà ra lệnh. Một cây đèn dầu
được treo trên một cái bóc trên trần nhà thấp. Catelyn lấy nó xuống và vặn
to ngọn lửa. “Brienne, đừng để ai quấy rầy ta.”
Brienne gật đầu và đứng canh phía ngoài căn ngục, một tay cô gái đặt lên
chuôi kiếm. “Phu nhân cứ gọi nếu có việc gì cần tôi.”
Catelyn lách người qua cánh cửa nặng bằng gỗ và sắt để bước vào trong căn
ngục tối hôi hám. Căn ngục nằm trong lòng Riverrun, và cũng mang mùi
của bộ phận đó. Rơm cũ kêu sột soạt dưới chân. Những bức tường xung
quanh đã bạc màu bởi đá vôi. Qua bức tường đá, bà nghe thấy tiếng dòng
Tumblestone cuồn cuộn chảy. Ánh đèn hắt sáng một cái xô đựng đầy phân
trong một góc và một hình khối lộn xộn ở góc bên kia. Bình rượu được đặt
bên cánh cửa, vẫn chưa được động đến. Ôi cái kế hoạch của ta. Có lẽ ta
phải cảm ơn vì tên cai ngục đã không uống nó.
Jaime giơ hai tay lên che mặt, sợi xích sắt xung quanh cổ tay hắn kêu leng
keng. “Phu nhân Stark,” hắn nói bằng một giọng khàn khàn vì đã lâu không
được nói. “Ta sợ lúc này ta không có điều kiện phục vụ bà.”
“Nhìn ta đây, hiệp sĩ.”
“Ánh sáng làm ta đau mắt. Chờ một chút, nếu bà chờ được.” Jaime
Lannister đã không được phép cạo râu kể từ đêm hắn bị bắt trong rừng
Whispering, bộ râu lởm chởm mọc che kín khuôn mặt hắn, khuôn mặt một
thời rất giống với thái hậu. Trong ánh đèn dầu, bộ râu ánh lên màu vàng
khiến hắn trông như một con thú lớn, vĩ đại ngay cả khi bị xiềng xích. Mái
tóc bẩn thỉu dài xõa xuống vai như những cọng dây thừng rối, bộ quần áo
trên người hắn đang mục nát, khuôn mặt hắn xanh xao và tàn tạ... mặc dù
vậy, sức mạnh và vẻ đẹp vẫn hiện rõ nơi người đàn ông đó.
“Có vẻ ngươi không thích thứ rượu mà ta gửi đến.”
“Sự hào hiệp đột ngột như vậy có vẻ rất đáng nghi.”
“Ta có thể chặt đầu ngươi bất cứ khi nào ta muốn. Vì cớ gì ta phải hạ độc
ngươi?”