“Có thể con trai ta còn trẻ, nhưng nếu ngươi nghĩ nó ngốc nghếch thì ngươi
đã nhầm to rồi... và ta thấy ngươi cũng không được sáng dạ cho lắm khi
dám buông lời thách thức trong khi có cả một đội quân sau lưng ngươi.”
“Các vị Vua Mùa Đông ngày xưa cũng núp đằng sau váy mẹ như thế này
à?”
“Ta đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi, hiệp sĩ. Có một số điều ta cần phải
biết.”
“Tại sao ta phải khai với bà mọi chuyện?”
“Để giữ lấy mạng sống của ngươi”
“Bà nghĩ ta sợ chết sao?” Hắn có thể thích thú về điều đó.
“Ngươi nên sợ đi. Với những tội ác ngươi gây ra, ngươi sẽ bị tra tấn dã man
dưới hầm sâu nhất của bảy tầng địa ngục, nếu các vị thần có mắt.”
“Là các vị thần nào vậy, phu nhân Catelyn? Là những cái cây mà chồng bà
thường cầu nguyện ư? Họ đã giúp ông ta thế nào khi em gái ta lấy đầu
hắn?” Jaime cười khùng khục. “Nếu các vị thần có thật, thì tại sao thế giới
này lại đầy rẫy sự đau khổ và bất công đến vậy?”
“Đó là bởi những kẻ như ngươi.”
“Chẳng có kẻ nào giống ta cả. Ta là duy nhất.”
Hắn chẳng có gì ngoài tính tự phụ và kiêu căng, cùng với lòng dũng cảm
rỗng tuếch của một gã đàn ông điên loạn. Ta đang phí lời với hắn. Một chút
danh dự cuối cùng bên trong hắn cũng đã chết từ lâu. “Ngươi không muốn
nói chuyện với ta, cũng được thôi. Uống chỗ rượu hoặc đi tiểu vào đó cũng
được, ta chẳng quan tâm nữa.” Tay bà đang mở nắm đấm cửa thì hắn cất
tiếng gọi, “Phu nhân Stark.” Bà quay đầu và chờ đợi. “Không gian ẩm ướt ở
đây khiến mọi thứ đều gỉ sét,” Jaime tiếp tục. “Ngay cả sự nhã nhặn của con
người. Ở lại đây, và bà sẽ có được câu trả lời... với một cái giá nhất định.”
Hắn chẳng hề biết xấu hổ. “Tù nhân không được quyền ra giá.”
“Ồ, bà sẽ thấy điều kiện của ta khiêm tốn lắm. Tên cai ngục của bà chẳng