tay ra cho hắn xem những ngón tay và lòng bàn tay. “Người đàn ông đến
định cắt cổ Bran đã để lại cho ta những vết sẹo này. Ngươi thề không can
dự gì đến việc cử hắn đi ám sát chứ?”
“Với tất cả danh dự của một người Nhà Lannister.”
“Danh dự Nhà Lannister của ngươi không bằng thứ này.” Bà đá vào xô
đựng chất thải. Thứ nước màu nâu hôi thối tràn ra lênh láng nền nhà ngục,
thấm đẫm vào lớp rơm.
Vướng trong đống xích sắt, Jaime Lannister lùi lại xa hết mức có thể để
tránh chỗ nước thải đổ ra. “Danh dự của ta có thể chỉ bằng đống phân, ta
không chối cãi việc đó, nhưng ta chưa bao giờ thuê ai chém giết thay cho
mình. Dù tin hay không, phu nhân Stark, nhưng nếu muốn giết Bran thì ta
đã tự mình ra tay rồi.”
Các vị thần nhân từ, hắn đang nói sự thật. “Nếu không phải ngươi thì chỉ
còn em gái ngươi.”
“Nếu là Cersei thì ta đã biết rồi. Cersei không giấu ta chuyện gì.”
“Vậy là Quỷ Lùn.”
“Tyrion cũng vô tội chẳng khác gì Bran của bà. Nó không trèo quanh cửa sổ
của ai, cũng chẳng theo dõi ai.”
“Vậy tại sao tên sát thủ có con dao của hắn?”
“Con dao nào vậy?”
“Chuyện xảy ra lâu lắm rồi,” bà nói và buông hai tay, “đơn giản, nhưng
được chế tác tinh vi, với lưỡi bằng thép Valyria và chuôi bằng xương rồng.
Em trai ngươi giành được nó từ Lãnh chúa Baelish ở cuộc đấu thương ngựa
trong ngày lễ đặt tên của hoàng tử Joffrey.”
Gã người Nhà Lannister rót rượu, uống, rồi rót rượu, và nhìn chăm chú vào
chiếc cốc. “Rượu này có vẻ càng uống càng ngon hơn. Cứ cho là vậy đi. Có
vẻ ta đã nhớ ra con dao đó khi bà miêu tả. Bà nói là giành được nó sao?
Bằng cách nào?”
“Vì đã đặt cược cho ngươi trong trận ngươi đấu với Hiệp Sĩ Hoa.” Nhưng