khi nghe chính những lời mình nói ra, Catelyn mới biết bà đã nói sai.
“Không... phải là ngược lại chứ?”
“Tyrion luôn ủng hộ ta trên trường đấu,” Jaime nói, “nhưng ngày hôm đó
Ser Loras đã đánh ta ngã ngựa. Chỉ là không may thôi, vì ta đã quá coi
thường hắn. Nhưng không sao. Dù em trai ta nhận bên nào thì nó cũng
thua... và con dao đó đúng là đã đổi chủ, ta nhớ rồi. Robert đã đưa nó cho ta
xem tại bữa tiệc tối hôm ấy. Đức vua rất thích xát muối vào nỗi đau của ta,
nhất là những khi uống rượu say. Và có khi nào ông ta không say nhỉ?”
Tyrion Lannister cũng nói y hệt như vậy khi họ cưỡi ngựa qua Núi Mặt
Trăng, Catelyn nhớ lại. Bà đã không tin hắn. Petyr cũng đã thề, một kẻ thân
thiết gần như anh em, một kẻ yêu bà đến nỗi chấp nhận đấu kiếm tay đôi để
có được bà... nhưng nếu Jaime và Tyrion đều kể một câu chuyện giống
nhau, thì điều đó có nghĩa là gì? Hai anh em họ đã không gặp nhau hơn một
năm nay kể từ ngày rời Winterfell. “Ngươi đang cố lừa ta sao?” Có thể có
một cái bẫy ở đâu đó.
“Ta đã thừa nhận đẩy thằng con yêu quý của bà khỏi cửa sổ, giờ ta nói dối
bà về một con dao thì có lợi lộc gì?” Hắn uống một cốc rượu nữa. “Dù bà
tin hay không, ta cũng không quan tâm mọi người nói gì về ta nữa rồi. Giờ
đến lượt ta. Các em trai của Robert đã tham chiến chưa?”
“Rồi.”
“Câu trả lời ấy thật hà tiện. Nói kỹ hơn đi, nếu không câu trả lời tiếp theo
của ta cũng sẽ tồi như vậy đấy.”
“Stannis đã kéo quân tới Vương Đô,” bà miễn cưỡng trả lời. “Renly đã chết
vì bị anh trai ám sát ở Bitterbridge, thông qua một thế lực đen tối nào đó mà
ta không hiểu nổi.”
“Thật đáng tiếc,” Jaime nói. “Ta khá thích Renly, tuy nhiên Stannis lại là
chuyện khác. Giờ nhà Tyrell theo phe nào?”
“Ban đầu là phe Renly. Còn giờ thì ta không biết.”
“Chắc con trai bà phải cảm thấy cô độc lắm.”
“Robb đã bước sang tuổi mười sáu được vài ngày rồi... Nó đã là một người
đàn ông trưởng thành, và là một vị vua. Nó chiến thắng trong mọi trận đánh