Cá Kiếm cuối cùng cũng nhập đội, dù cánh buồm của nó vẫn đang giương
cao. “Nhanh lên nào”, Davos hô to. Tiếng trống bắt đầu dồn dập hơn, và tốc
độ chèo thuyền cũng nhanh hơn, những mái chèo chém mạnh xuống nước,
tõm-soạt, tõm-soạt, tõm-soạt. Trên sàn tàu, binh lính đập kiếm vào khiên
ầm ĩ, còn các cung thủ lẳng lặng căng dây cung và kéo mũi tên đầu tiên
trong bao đựng tên đeo ở thắt lưng. Các con thuyền ở hàng đầu tiên che
khuất tầm nhìn nên Davos phải đi đi lại lại để tìm một vị trí quan sát tốt.
Ông không nhìn thấy hàng rào chắn nào; cửa con sông mở toang như thể để
nuốt chửng tất cả bọn họ vậy. Ngoại trừ...
Trong những ngày còn buôn lậu, Davos thường đùa rằng ông biết vùng
sông nước tại Vương Đô rõ hơn cả lòng bàn tay, bởi ông đã dành cả cuộc
đời chui ra chui vào chỗ đó. Các tòa tháp thấp bằng đá thô mới cứng nằm
đối diện nhau nơi cửa sông Xoáy Nước Đen có thể chẳng là gì đối với Ser
Imry Florent, nhưng với ông, chúng giống như các đốt ngón tay của ông
mọc ra thêm hai ngón vậy.
Ông đưa tay lên che ánh mặt trời phía tây khỏi chói mắt, rồi chăm chú nhìn
các ngọn tháp kỹ hơn. Chúng quá nhỏ để có thể chứa nhiều binh lính bên
trong. Ngọn tháp ở bờ bắc con sông được xây dựng đứng với Tháp Đỏ cao
vượt lên phía sau; một ngọn tháp khác ở bờ nam có móng nằm dưới nước.
Bọn họ đào một con kênh xuyên qua bờ sông, ông hiểu ra ngay lập tức.
Điều đó sẽ khiến việc tấn công ngọn tháp trở nên rất khó khăn; kẻ địch sẽ
phải lội qua nước hoặc bắc cầu qua con rạch nhỏ. Stannis đã cắt cử cung thủ
phía dưới để tấn công bất cứ kẻ thù nào liều lĩnh nhô lên từ trên bức tường
thành, nhưng ngoài ra không có việc gì khác.
Có thứ gì vừa lóe lên bên dưới dòng nước đen đang chảy vòng quanh chân
tháp. Đó là ánh mặt trời phản chiếu lên kim loại, và lúc này Davos
Seaworth đã hiểu ra tất cả. Một hàng rào dây xích... nhưng chúng vẫn
không đóng cửa sông chặn chúng ta. Tại sao?
Ông có thể phán đoán lý do, nhưng thời gian không còn nhiều để dành cho
những phán đoán. Một tiếng hô to từ các con thuyền phía trước, tù và chiến
lại vang lên: kẻ thù đã ở ngay trước mặt.
Giữa những mái chèo ngoi lên ngụp xuống của Vương Trượng và Trung
Thành, Davos nhìn thấy một hàng mỏng các con thuyền tập trung ở phía
bên kia sông, mặt trời phản chiếu lấp lánh trên những thân thuyền sơn vàng.
Ông hiểu rõ chúng chẳng khác nào những con thuyền của chính mình. Khi