Hàng trăm người bập bềnh trên mặt nước, họ đang chìm dần hoặc bị thiêu
cháy, hoặc cả hai.
Ngươi có nghe tiếng họ đang kêu gào không, Stannis? Ngươi có thấy họ
đang bị thiêu không? Việc này không phải chỉ do ta gây ra, mà cả ngươi
cũng góp phần không kém. Đâu đó trong đám người đang la hét ở bờ nam
Xoáy Nước Đen, Tyrion biết Stannis cũng đang quan sát. Hắn chưa bao giờ
hiếu chiến như người anh trai Robert. Ngược lại, hắn chỉ muốn đứng phía
sau chỉ huy giống như Lãnh chúa Tywin Lannister. Nhưng dù muốn hay
không, lúc này hắn cũng đang ngồi trên lưng ngựa trong bộ giáp sáng lóa và
vương miện trên đầu. Vương miện bằng vàng đỏ, Varys đã nói vậy, những
chóp nhọn trên đó được rèn thành hình ngọn lửa.
“Thuyền của ta.” Giọng Joffrey vỡ ra khi thằng nhóc hét lên từ lối đi trên
đỉnh tường thành, chỗ cả đám lính canh cũng túm tụm nấp sau tường chắn.
Chiếc vương miện vàng của nhà vua tô điểm thêm cho mũ giáp trên đầu.
“Kẻ Phỉ Báng Vua của ta đang cháy, Thái Hậu Cersei, Kẻ Trung Thành.
Nhìn kìa, cả Hoa Biển nữa.” Thằng nhóc chỉ thanh kiếm mới của mình ra
nơi ngọn lửa xanh đang liếm lên thân thuyền màu vàng của Hoa Biển và bò
lên các mái chèo. Thuyền trưởng con thuyền đã quay ngược nó để đi ngược
dòng, nhưng không đủ nhanh để tránh được đám cháy.
Con thuyền toi rồi, Tyrion biết chắc. Không còn cách nào khác. Nếu chúng
ta không trực diện đối đầu với chúng, Stannis sẽ ngửi thấy mùi cạm bẫy.
Một mũi tên, một cây giáo, thậm chí là một hòn đá từ máy bắn đá đều có
thể điều khiển được, nhưng chất cháy thì không. Một khi bị thả rông, nó sẽ
vượt quyền kiểm soát của con người. “Điều đó không thể tránh được,” anh
nói với cháu trai. “Đằng nào thì hạm đội của chúng ta cũng sẽ chết.”
Tyrion quá thấp không nhìn được qua tường chắn, nên anh phải cho người
nhấc mình lên nhìn qua lỗ châu mai. Mặc dù từ vị trí này, lửa, khói, và sự
hỗn độn của chiến trường vẫn khiến Tyrion không thể quan sát được chuyện
gì đang xảy ra ở cửa sông bên dưới lâu đài; nhưng anh đã nhìn thấy khung
cảnh ấy cả nghìn lần trong trí tưởng tưởng của mình. Bronn sẽ quất roi vào
lũ bò rừng ngay khi thuyền của Stannis qua được Tháp Đỏ; hàng xích rất
nặng và máy kéo xích sẽ chậm chạp quay với tiếng kêu cọt kẹt. Khi nhìn
thấy kim loại lấp loáng dưới mặt nước thì cả hạm đội của kẻ tiếm quyền đã
vượt qua. Các mắt xích sẽ trồi lên và ướt sũng, có thể là lấm bùn, từng mắt
xích một, cho tới khi cả sợi xích khổng lồ căng ra. Vua Stannis cho hạm đội
của mình đi vào Xoáy Nước Đen nhưng không thể đi ra được nữa.