hỏng cái mặt đẹp đẽ đó đâu. “Con Điếm là của cháu.” Dù sao thì việc này
cũng tốt; ném thêm các bình lửa xuống những con thuyền cháy cũng chẳng
có tác dụng gì. Joff đã cho quân trói sẵn đám Người Sừng Hươu trần truồng
ở dưới sân, cặp sừng được dính vào đầu chúng. Khi chúng bị đem ra xét xử
trước Ngai Sắt, nhà vua đã hứa sẽ trả chúng về cho Stannis. Một người
không nặng như đá tảng hay bình hắc ín cháy, và có thể ném được xa hơn
nhiều. Vài người mặc áo choàng vàng đã cá cược xem những kẻ phản bội
có bay được ra tận sông Xoáy Nước Đen hay không. “Hãy nhanh lên đấy,
bệ hạ,” anh bảo Joffrey. “Chúng ta cần tiếp tục bắn đá càng sớm càng tốt.
Dù có là chất cháy thì cũng không cháy mãi được đâu.”
Joffrey vui vẻ rời đi với Ser Meryn hộ tống, nhưng Tyrion túm lấy cổ tay
Ser Osmund trước khi hắn kịp đi theo. “Dù có chuyện gì xảy ra, giữ cho nhà
vua được an toàn, và giữ cháu ta ở nguyên đó, rõ chưa?”
“Tuân lệnh.” Ser Osmund mỉm cười hòa nhã.
Tyrion đã cảnh báo Trant và Kettleback về những hậu quả nếu nhà vua bị
hại. Và Joffrey có cả tá quân áo choàng vàng kỳ cựu đợi sẵn ở chân bậc cầu
thang. Ta đang bảo vệ thằng con hoang đáng ghét của chị hết mức có thể,
Cersei, anh cay đắng nghĩ. Chị cũng đừng quên làm vậy với Alayaya.
Ngay sau khi Joff vừa đi khỏi, một người đưa tin thở hổn hển chạy lên các
bậc thang. “Thưa lãnh chúa, nhanh lên!” Anh ta quỳ gối. “Bọn chúng đã
đưa người xông vào khu trường đấu rồi, hàng trăm người! Chúng đang
mang cả dụng cụ công thành đến trước Cổng Thành!”
Tyrion chửi rủa và lạch bạch chạy xuống các bậc thang. Podrick Payne đã
đợi sẵn bên dưới cùng con ngựa. Họ phi thẳng xuống đường River Row,
Pod và Ser Mandon Moore theo sát phía sau anh. Những ngôi nhà đã đóng
kín cửa đứng im lìm trong bóng tối, và trên đường không hề có người qua
lại cản trở; Tyrion đã ra lệnh dẹp quang đường phố để bọn họ có thể di
chuyển được nhanh chóng từ cổng này đến cổng kia. Ngay cả như vậy, khi
họ đến được Cổng Thành cũng là lúc Tyrion nghe thấy tiếng va rầm rầm
của gỗ đập vào nhau, nghĩa là phiến gỗ công thành đã được sử dụng. Tiếng
kẽo kẹt của các khớp bản lề vĩ đại nghe như tiếng rên xiết của một gã khổng
lồ đang hấp hối. Quảng trường phía trước chòi canh đầy người bị thương,
nhưng anh còn thấy một bầy ngựa đứng xếp thành từng hàng. Không phải
tất cả bọn họ đều bị thương, cả lính đánh thuê và quân áo choàng vàng sẽ
đủ để lập một đội hình khá mạnh. “Tập hợp,” anh hô to và nhảy xuống đất.
Một cú thúc nữa khiến cánh cổng rung lên bần bật. “Ai chỉ huy ở đây? Các
ngươi phải ra ngoài kia chứ.”