“Bệ hạ.” Catelyn đã kiên nhẫn đợi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa.
“Ngài hứa sẽ nói chuyện với tôi.”
Renly gật đầu. “Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến, các lãnh chúa của ta... à, và
nếu Barristan Selmy ở phe anh trai ta, thì ta muốn tha cho ông ấy.”
“Không có tin tức gì về Ser Barristan kể từ khi Joffrey đuổi ông ta đi,” Lãnh
chúa Rowan lên tiếng.
“Ta biết ông già đó. Ông ta cần một vị vua để phục vụ, người đó sẽ là ai?
Ông ấy chưa bao giờ đến với ta, và phu nhân Catelyn nói rằng ông ấy cũng
không ở với Robb Stark tại Riverrun. Vậy thì còn ở đâu nữa ngoài với
Stannis chứ?”
“Xin theo ý ngài, thưa bệ hạ. Ông ta sẽ không bị hại.” Các lãnh chúa quỳ
xuống chào rồi rời khỏi.
“Hãy nói những gì bà muốn nói đi, phu nhân Stark,” Renly nói. Brienne
khoác chiếc áo choàng lên vai cậu ta. Đó là một chiếc áo choàng làm bằng
vàng, nặng trịch, với hình con hươu đội vương miện của Nhà Baratheon nổi
bật trên họa tiết hoa hồng.
“Nhà Lannister từng cố giết con trai tôi là Bran. Tôi đã tự hỏi mình lý do cả
nghìn lần rồi. Và anh trai ngài đã cho tôi câu trả lời. Vào cái ngày nó bị ngã
đã diễn ra một cuộc săn bắn. Robert và Ned cùng hầu hết những người khác
đều ra ngoài để đuổi theo con lợn rừng, nhưng Jaime Lannister thì ở lại
Winterfell, và hoàng hậu cũng vậy.”
Renly nhanh chóng hiểu được ngụ ý của bà. “Vậy nên bà tin rằng cậu bé đã
bắt quả tang bọn họ...”
“Tôi cầu xin ngài, xin cho phép tôi được rời khỏi đây và đến gặp anh trai
Stannis của ngài để nói về mối nghi ngờ của tôi.”
“Với mục đích gì?”
“Robb sẽ đặt vương miện của nó xuống nếu cả hai ngài cũng làm như vậy,”
bà trả lời và hy vọng điều đó là sự thật. Bà sẽ biến nó thành sự thật nếu cần
thiết; Robb sẽ nghe lời bà, thậm chí khi các lãnh chúa của nó không nghe.
“Ba người các ngài hãy lập một Hội đồng tối cao mà cả trăm năm nay
vương quốc này chưa hề có. Chúng ta sẽ gửi tin đến Winterfell để Bran kể