người Nhà Lannister cơ mà, em họ, hãy chứng minh điều đó đi. Osfryd, sao
ngươi còn đứng đó? Ngay lập tức nghĩa là bây giờ.”
Osfryd Kettleback cùng em trai vội vã rời khỏi phòng. Nhiều vị khách cũng
lao ra ngoài. Một vài phụ nữ khóc thút thít, số khác thì cầu nguyện. Những
người còn lại chỉ ngồi yên tại bàn và gọi mang thêm rượu. “Cersei,” Ser
Lancel cầu xin, “nếu chúng ta mất lâu đài đó, người biết là Joffrey cũng sẽ
bị giết bất cứ lúc nào mà. Cứ để nhà vua ở lại đó, thần sẽ ở bên ngài ấy, thần
xin thề...”
“Cút đi cho khuất mắt ta.” Cersei đập mạnh tay vào vết thương của anh ta.
Ser Lancel đau đớn hét lên và suýt ngất khi thái hậu rời khỏi căn phòng.
Cersei thậm chí không liếc nhìn Sansa. Bà ta quên mất mình rồi. Ser Ilyn sẽ
giết mình và bà ta sẽ chẳng thèm để ý.
“Ôi, thánh thần ơi,” một phụ nữ lớn tuổi rên lên. “Chúng ta thua rồi, cuộc
chiến thất bại rồi, thái hậu đang chạy trốn.” Vài đứa trẻ con khóc ré lên. Họ
ngửi thấy mùi sợ hãi. Sansa nhận ra cô đang ngồi một mình trên bệ. Cô nên
ở lại, hay nên chạy theo thái hậu và cầu xin bà ta tha mạng?
Sansa không hiểu tại sao lúc đó cô lại đứng lên. “Xin mọi người đừng sợ
hãi,” cô nói to. “Thái hậu đã nâng cây cầu kéo rồi. Đây là nơi an toàn nhất
trong cả thành phố, có tường dày, hào bao quanh, hàng rào thép gai...”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” một người phụ nữ lên tiếng hỏi. Cô cũng biết
người này, đó là vợ của một lãnh chúa nhỏ. “Osney đã nói gì với thái hậu?
Nhà vua bị thương ư, hay thành phố đã bị chiếm?”
“Nói cho chúng tôi biết đi,” ai đó kêu lên. Một người phụ nữ hỏi về cha cô
ta, và một người khác hỏi về cậu con trai.
Sansa giơ tay ra hiệu im lặng. “Joffrey đã quay trở lại lâu đài. Ngài không
bị thương. Họ vẫn đang đánh nhau, đó là tất cả những gì tôi biết, họ đang
chiến đấu rất dũng cảm. Thái hậu sẽ sớm trở lại.” Lời cuối cùng là nói dối
nhưng cô cần phải xoa dịu họ. Cô nhìn thấy tên hề đang đứng đó. “Moon
Boy, làm trò cười đi nào.”
Moon Boy nhào lộn và nhảy lên trên một chiếc bàn. Hắn lấy bốn cốc rượu
và bắt đầu tung hứng. Thỉnh thoảng một cái cốc lại rơi bộp xuống đầu hắn
và vỡ tan tành. Vài tiếng cười e dè cất lên trong sảnh. Sansa bước tới chỗ
Ser Lancel và quỳ xuống cạnh anh ta. Vết thương bị thái hậu đánh của anh