“Ta không biết. Thuật phù thủy, ma thuật hắc ám nào đó, có một cái bóng,
một cái bóng.” Bà thấy câu nói của chính mình mới điên rồ làm sao, nhưng
lời nói cứ tuôn ra vội vã như những lưỡi kiếm leng keng đằng sau bà vậy.
“Một bóng đen cầm kiếm, ta thề, ta đã nhìn thấy. Cậu mù sao, cô gái đó yêu
nhà vua! Hãy giúp cô ấy!” Bà liếc nhìn phía sau, đúng lúc người lính thứ
hai ngã xuống, lưỡi dao rời khỏi các ngón tay bất động của anh ta. Bên
ngoài có tiếng hò hét. Bà biết sẽ có nhiều người giận dữ xông vào đây nữa.
“Cô ấy vô tội, Robar. Cậu có lời đảm bảo từ ta, ta thề trên nấm mồ của
chồng ta và danh dự Nhà Stark!”
Câu nói khiến anh ta quyết định. “Tôi sẽ giữ chân họ,” Ser Robar nói. “Đưa
cô ấy đi.” Anh quay lại và ra ngoài.
Ngọn lửa đã liếm vào bức tường và đang lan dần ra bên ngoài căn lều. Ser
Emmon đang gắng sức ép chặt Brienne, ông ta mặc bộ áo giáp màu vàng
tráng men còn cô gái trong bộ đồ len. Ông ta đã quên mất Catelyn cho tới
khi cái lò than bằng thép đập vào sau đầu ông. Do mang mũ sắt, cú đánh
không hại đến ông ta nhưng khiến ông ta ngã quỵ xuống. “Brienne, đi với
ta,” Catelyn ra lệnh. Cô gái không chậm trễ bắt lấy cơ hội. Một nhát chém
và tấm lụa xanh lá rách toang. Họ bước ra ngoài đêm tối và cơn giá lạnh của
bình minh. Tiếng ồn đến từ phía bên kia căn lều. “Lối này,” Catelyn giục,
“và từ từ thôi. Chúng ta không được chạy, không thì họ sẽ hỏi lý do. Đi
thong thả như thể không có chuyện gì xảy ra.”
Brienne dắt cây kiếm vào thắt lưng và đi theo bên cạnh Catelyn. Không khí
ban đêm có mùi mưa ẩm. Đằng sau họ, căn lều của nhà vua cháy bùng lên,
ngọn lửa bốc cao trong đêm tối. Không ai chặn họ lại. Mọi người đi qua họ,
hò hét kêu cháy, giết người và phù thủy. Một số khác thì đứng thành các
nhóm nhỏ và thì thào bàn tán. Vài người đang cầu nguyện, trong khi một
cậu cận vệ trẻ tuổi quỳ xuống và khóc thút thít.
Trận đánh của Renly đã bắt đầu tan rã khi tin đồn lan truyền từ người này
sang người khác. Đám cháy lan chậm chạp trong đêm, và khi phía đông bắt
đầu hửng lên, lâu đài đồ sộ Storm’s End hiện ra như một phiến đá chỉ có
trong mơ và làn sương mù nhạt bay khỏi cánh đồng, biến mất khi mặt trời
cùng cơn gió ùa đến. Những bóng ma buổi sớm, bà từng nghe Già Nan gọi
như vậy, các linh hồn trở về nấm mồ của họ. Và Renly giờ trở thành một
trong số đó, đã biến mất như anh trai Robert, như Ned quá cố của bà.
“Tôi chưa bao giờ ôm ngài ấy cho tới khi ngài ấy chết,” Brienne khẽ nói khi
họ đi qua đám đông đang ngày càng hỗn loạn. Giọng cô nghe như thể cô sẽ