bị gục ngã bất cứ lúc nào. “Ngài ấy đang cười và đột nhiên máu ở khắp
nơi... phu nhân, tôi không hiểu. Bà có nhìn thấy không, bà có...?”
“Ta nhìn thấy một cái bóng. Thoạt đầu ta tưởng đó là cái bóng của Renly
nhưng hóa ra đó là của anh trai ngài ấy.”
“Lãnh chúa Stannis?”
“Ta cảm nhận được ông ta. Điều đó thật vô nghĩa, ta hiểu...”
Điều đó đủ có nghĩa với Brienne. “Tôi sẽ giết hắn,” cô gái cao to thô kệch
tuyên bố. “Với chính thanh kiếm của nhà vua của tôi, tôi sẽ giết hắn. Tôi
thề. Tôi thề. Tôi thề.”
Hal Mollen và số còn lại của đội hộ tống bà đang đứng đợi sẵn cùng lũ
ngựa. Ser Wendel Manderly luôn háo hức muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
“Phu nhân, khu trại phát điên rồi,” ông nói ngay khi nhìn thấy họ. “Lãnh
chúa Renly, cậu ta...” Ông bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Brienne
ướt đẫm máu.
“Đã chết, nhưng không bởi tay chúng ta.”
“Trận đánh...” Hal Mollen lên tiếng.
“Sẽ không có trận đánh nào hết.” Catelyn lên ngựa, và đội hộ tống bao xung
quanh, với Ser Wendel bên trái và Ser Perwyn Frey bên phải. “Brienne,
chúng ta đem gấp đôi số ngựa cần thiết. Hãy chọn một con và đi cùng
chúng ta.”
“Tôi có ngựa, thưa phu nhân. Còn bộ áo giáp của tôi...”
“Bỏ lại đi. Chúng ta phải đi xa khỏi đây trước khi họ nghĩ đến chuyện đi
tìm chúng ta. Chúng ta đều ở cùng nhà vua khi cậu ta chết. Chắc chắn họ sẽ
không quên điều đó.” Lặng thinh, Brienne quay đi và làm theo lời bà. “Đi
nào,” Catelyn ra lệnh cho đoàn hộ tống khi tất cả đều đã trên yên ngựa.
“Nếu kẻ nào cố ngăn chúng ta, hãy hạ hắn.”
***
Khi những ngón tay dài của hừng đông quét qua cánh đồng, sắc màu lại trở
về với thế gian. Nơi những người xám trên lưng ngựa xám với bóng của