tôi, thưa lãnh chúa. Vua Stannis cũng tưởng rằng Lãnh chúa Tywin cách xa
cả ngàn dặm, chính vì thế mà ông ta thất bại.”
Người đàn ông xanh xao đang nằm trên giường thoáng cười khi lũ đỉa tiếp
tục hút máu ông. “Ta không phải kiểu người sẽ chịu thất bại, Ser.”
“Thậm chí nếu Riverrun có huy động tất cả sức mạnh đến đây và Sói Trẻ
chiến thắng ở phía tây trở về, thì chúng ta cũng không thể hy vọng chống lại
đạo quân mà Lãnh chúa Tywin cử đến đánh chúng ta. Khi đó, binh lực của
ông ta sẽ lớn hơn cả số quân ông ta từng chỉ huy tại Green Fork.
Highgarden đã thuộc về Joffrey rồi, ngài hãy nhớ điều đó!”
“Ta chưa quên.”
“Tôi từng là tù binh của Lãnh chúa Tywin,” Ser Hosteen nói. Đó là một
người đàn ông vạm vỡ có khuôn mặt chữ điền, kẻ được coi là mạnh nhất
trong số những người nhà Frey. “Tôi không muốn được Nhà Lannister tiếp
đón một lần nữa đâu.”
Ser Harys Haigh, người có họ với Nhà Frey bên đằng ngoại, cũng sôi nổi
gật đầu. “Nếu Lãnh chúa Tywin đánh bại được một người dày dặn kinh
nghiệm như Stannis Baratheon, thì làm sao nhà vua trẻ của chúng ta có cơ
hội thắng được ông ta cơ chứ?” Anh ta nhìn quanh tìm sự hưởng ứng từ các
anh em và họ hàng, vài người trong bọn họ cũng lẩm bẩm đồng tình.
“Phải có ai đó can đảm nói ra,” Ser Hosteen nói. “Cuộc chiến đã thất bại.
Vua Robb phải hiểu điều đó.”
Roose Bolton nhìn anh ta với đôi mắt xám nhạt. “Lần nào đối đầu với bọn
Lannister trên chiến trường bệ hạ cũng thắng lớn.”
“Ngài ấy đã để mất phương bắc,” Hosteen Frey khăng khăng. “Ngài ấy để
mất Winterfell! Anh em ngài thì đã chết...”
Trong tích tắc Arya quên cả thở. Chết ư? Bran và Rickon, chết? Ông ta có ý
gì? Tại sao ông ta lại nói như vậy về Winterfell, Joffrey không thể nào
chiếm được Winterfell, không bao giờ, Robb sẽ không bao giờ để hắn làm
vậy. Rồi cô nhớ ra Robb không ở Winterfell. Anh đã đi về phía tây, Bran thì
tàn tật, và Rickon mới có 4 tuổi. Cô cố hết sức để đứng yên và im lặng như
một đồ vật vô tri, giống như những gì Syrio Forel từng dạy. Cô thấy mắt