Cô mang cho Lãnh chúa Bolton một miếng vải ẩm để lau thân thể mềm mại
không có cọng lông nào của ông ta. “Ta sẽ gửi thư,” ông nói với vị học sĩ
hết thời.
“Đến phu nhân Walda?”
“Đến Ser Helman Tallhart.”
Một kỵ sĩ được Ser Helman cử đến cách đây hai ngày. Người của Tallhart
đã chiếm lâu đài của Nhà Darrys, chấp nhận sự đầu hàng của lính gác Nhà
Lannister chỉ sau một cuộc bao vây ngắn ngủi.
“Nói với ông ta rằng hãy giết lũ tù binh và đốt trụi lâu đài đi, theo lệnh của
nhà vua. Sau đó, bảo ông ta hãy kết hợp lực lượng với Robett Glover và
đánh về hướng tây của Duskendale. Vùng đất ấy giàu có và gần như không
bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Đến lúc vùng đất đó được nếm mùi rồi.
Glover đã mất một tòa lâu đài, còn Tallhart thì mất một người con trai. Để
cho bọn họ trút sự thù hận lên Duskendale.”
“Tôi sẽ chuẩn bị thư cho ngài đóng dấu, thưa lãnh chúa.”
Arya vui mừng khi nghe tin lâu đài của Nhà Darrys sẽ bị thiêu. Đó là nơi
bọn chúng đưa cô đến khi cô bị bắt sau cuộc gây lộn với Joffrey, và là nơi
thái hậu ra lệnh cho cha cô giết con sói của Sansa. Nó đáng bị thiêu cháy.
Tuy nhiên cô cũng mong Robett Glover và Ser helman Tallhart sẽ quay trở
lại Harrenhal; bọn họ lên đường quá nhanh trước khi cô kịp quyết định bọn
họ có đáng tin để giữ bí mật của cô không.
“Hôm nay ta sẽ đi săn,” Roose Bolton tuyên bố khi Qyburn giúp ông mặc
cái áo chẽn bông.
“Liệu có an toàn không, thưa lãnh chúa?” Qyburn hỏi. “Mới cách đây ba
ngày, người của Septon Utt bị sói tấn công. Chúng đi thẳng vào trong khu
trại của ông ta, cách đống lửa chỉ bốn mét và giết hai con ngựa.”
“Lần này ta sẽ săn lũ sói. Ta khó mà ngủ được vào ban đêm với tiếng tru
của chúng.” Bolton cài thắt lưng, chỉnh lại đai đeo kiếm và dao găm. “Mọi
người kể rằng ngày xưa những con sói tuyết thường lang thang ở phương
bắc và tập hợp thành bầy đàn đông đảo lên tới hàng trăm con; chúng không
hề sợ người hay voi ma mút, nhưng đó là chuyện lâu rồi và ở một vùng đất