tấm da ra. VÙNG TRIDENT, dòng chữ hoa mỹ bên dưới tấm bản đồ viết.
Bức vẽ cho thấy mọi thứ từ vùng Neck đến Xoáy Nước Đen. Kia là
Harrenhal phía trên cái hồ lớn, cô nhận ra, nhưng Riverrun ở đâu nhỉ? Và
rồi cô nhìn thấy. Nó không xa lắm...
Trời vẫn còn sớm khi cô đã làm xong hết mọi việc, vì vậy Arya đi vào rừng
thiêng. Khi làm người hầu cho Lãnh chúa Bolton, nhiệm vụ của cô nhẹ
nhàng hơn lúc còn ở với Weese hay thậm chí với Pinkeye, nhưng công việc
lại đòi hỏi cô phải mặc trang phục của một hầu gái, và phải giặt giũ nhiều
hơn mức cô thích. Cuộc đi săn sẽ mất nhiều giờ nên cô có một chút thời
gian tập kiếm.
Cô rạch lên lá cây bạch dương cho tới khi đầu nhọn của cán chổi gẫy
chuyển thành màu xanh và dính nhớp. “Ser Gregor,” cô thở dốc. “Dunsen,
Polliver, Raff Ngọt Ngào.” Cô quay tròn, nhảy lên, kiễng chân giữ thăng
bằng, lao mình khiến các quả sồi bay tứ tung. “Gã Cù Lét,” cô gọi tên, tiếp
theo là “Chó Săn.” “Ser Ilyn, Ser Meryn, thái hậu Cersei.” Thân cây sồi
sừng sững trước mặt cô, và cô nhào đến vừa đâm cán chổi vào đó vừa gằn
giọng: “Joffrey, Joffrey, Joffrey.” Những vệt nắng xen kẽ với bóng lá in lốm
đốm trên tay cô. Đến khi ngừng lại, mồ hôi đã túa ra khắp người cô. Gót
chân bên phải của Arya rớm máu vì bị trầy xước, nên cô đứng một chân
trước cây đước và giơ kiếm lên như một nghi thức chào hỏi. “Valar
morghulis,” cô nói với các cựu thần phương bắc. Cô thích âm thanh của
những từ đó khi chúng phát ra.
Khi băng qua sân đến nhà tắm, Arya nhìn thấy một con quạ lớn đang chao
liệng phía trên lùm cây của bầy quạ, cô tự hỏi nó đến từ đâu và mang thông
điệp gì tới đây.Có thể Robb gửi con quạ đến để nói rằng chuyện về Bran và
Rickon là không đúng. Cô cắn môi, lòng khấp khởi hy vọng. Nếu mình có
cánh, mình có thể tự bay đến Winterfell để tận mắt chứng kiến. Và nếu đó là
sự thật, mình sẽ bay đi, bay cao hơn cả trăng và sao, để thấy tất cả mọi thứ
trong các câu chuyện của Già Nan, rồng, quỷ biển và Người Khổng Lồ
vùng Braavos, có thể mình sẽ chẳng bao giờ quay về nếu mình không muốn.
Đoàn đi săn gần tối mới trở về cùng chín con sói đã bị giết chết. Bảy con
trưởng thành, những con thú lông nâu xám, hoang dại và khỏe mạnh, miệng
chúng nhe ra trong tiếng gầm gừ cuối cùng trước khi chết, để lộ hàm răng
dài màu vàng. Nhưng hai con còn lại chỉ là sói con. Lãnh chúa Bolton ra
lệnh khâu các tấm da làm chăn cho ông. “Sói con có lông mềm, thưa lãnh
chúa,” một người nói. “Chúng sẽ cho ngài đôi găng tay ấm áp.”