gì đó đã giữ cô lại. “Thưa lãnh chúa,” cô hỏi, “ngài sẽ mang tôi đi cùng khi
ngài rời Harrenhal chứ?”
Ông ta quay sang nhìn cô chằm chằm, như thể bữa tối của ông vừa mới cất
tiếng hỏi. “Ta có cho ngươi quyền được hỏi ta không, Nan?”
“Không, thưa lãnh chúa.” Cô cụp mắt xuống.
“Vậy thì ngươi không nên nói gì chứ, đúng không?”
“Vâng, thưa lãnh chúa.”
Trong một thoáng trông ông ta có vẻ thích thú. “Ta sẽ trả lời ngươi, chỉ một
lần này thôi. Ta định sẽ trao Harrenhal cho Lãnh chúa Vargo khi ta trở về
phương bắc. Ngươi sẽ ở đây với ông ta.”
“Nhưng tôi không...” cô nói.
“Ta không có thói quen để người hầu tra hỏi, Nan. Ta có cần phải cắt lưỡi
ngươi không nhỉ?” Ông ngắt lời.
Cô biết ông ta có thể dễ dàng thực hiện điều đó giống như người ta cắt lưỡi
một con chó vậy. “Không, thưa lãnh chúa.”
“Vậy thì ta sẽ không phải nghe ngươi nói nữa chứ?”
“Không, thưa lãnh chúa.”
“Vậy thì đi đi. Ta sẽ bỏ qua sự xấc láo này.”
Arya rời đi nhưng không trở về giường của mình. Khi cô bước ra ngoài
khoảnh sân tối đen, tên lính gác đứng canh cửa gật đầu chào cô và nói,
“Bão đang đến đấy. Có ngửi thấy mùi trong không khí không?” Gió đang
thổi mạnh, lửa đuốc cháy bập bùng trên tường thành bên cạnh dãy đầu
người. Trên đường đến rừng thiêng, cô đi qua Tháp Rên Rỉ nơi cô từng
sống những tháng ngày đáng sợ với Weese. Nhà Frey đã chiếm nó kể từ lúc
Harrenhal thất thủ. Cô có thể nghe được tiếng nói giận dữ phát ra từ một
khung cửa sổ, có nhiều người đang nói chuyện và tranh luận huyên náo.
Elmar đang ngồi bên ngoài bậc thềm một mình.
“Có chuyện gì vậy?” Arya hỏi khi nhìn thấy nước mắt lấp loáng trên má cậu