Đêm đó, cô nằm đợi trăng lên trên chiếc giường nhỏ làm từ đống rơm xơ
xác, lắng nghe tiếng thầm thì tranh cãi của cả người sống và người chết.
Giờ cô chỉ còn tin vào những giọng nói đó. Cô có thể nghe được cả tiếng
thở của chính mình và tiếng của những con sói giờ tụ tập thành một bầy đàn
lớn. Âm thanh nghe gần hơn so với lúc ở trong rừng thiêng, cô nghĩ. Bọn
chúng đang gọi mình.
Cuối cùng, cô trườn ra khỏi chăn, mặc áo vào và đi chân trần xuống cầu
thang. Roose Bolton là người cẩn trọng nên lối vào Tháp Giàn Thiêu được
canh gác cả ngày lẫn đêm, vì vậy cô phải chui qua cửa sổ của một căn
phòng hẹp. Cả khoảng sân vắng lặng, tòa lâu đài vĩ đại đang chìm trong
những ác mộng kinh hãi. Gió vẫn rít lên ai oán khi thổi qua Tháp Rên Rỉ.
Trong lò rèn, lửa đã được dập tắt và các lối đi đều cửa đóng then cài. Cô
phải chui qua ô cửa sổ nhỏ như trước đây từng làm. Gendry nằm chung đệm
với hai thợ rèn học việc khác. Cô thu mình trong căn gác xép một lúc lâu để
mắt cô kịp điều chỉnh với ánh sáng, và để chắc chắn rằng anh ta là người
nằm trong cùng. Sau đó cô đặt một tay che miệng anh ta rồi nhéo anh ta một
cái. Gendry mở choàng mắt. Hẳn là anh ta ngủ không sâu giấc. “Làm ơn,”
cô thì thầm. Cô bỏ tay khỏi miệng Gendry và chỉ tay.
Ngay lúc đó cô không nghĩ anh ta sẽ hiểu, nhưng rồi Gendry cũng chui ra
khỏi chăn. Anh ta trần truồng đi ngang căn phòng, khoác lên người một
chiếc áo chùng bằng vải thô rộng thùng thình, và theo cô trèo xuống từ căn
gác xép. Những người khác vẫn ngủ say. “Giờ thì cậu muốn gì?” Gendry
bực tức hỏi.
“Một thanh kiếm.”
“Tay Đen giữ tất cả các thanh kiếm và khóa chúng lại, tôi đã nói với cô cả
trăm lần rồi. Cô muốn lấy cho Lãnh chúa Đỉa hả?”
“Cho tôi. Hãy bẻ khóa bằng cái búa của anh.”
“Họ sẽ đánh gãy tay tôi,” anh cằn nhằn. “Có thể còn tệ hơn thế.”
“Sẽ không sao nếu anh trốn đi với tôi.”
“Chạy trốn, rồi họ sẽ bắt và giết cô.”