ta.
“Công chúa của ta,” cậu nức nở. “Aenys nói chúng ta đã bị hủy hôn ước. Có
một con quạ từ Song Thành đến. Lãnh chúa cha ta nói ta phải cưới người
khác, hoặc sẽ phải làm thầy tu.”
Một cô công chúa ngu ngốc, cô nghĩ, chả có gì đáng phải khóc cả. “Các em
trai của tôi có thể đã chết,” cô chia sẻ.
Elmar nhìn cô với vẻ khinh miệt. “Ai thèm quan tâm đến anh em của một
hầu gái chứ.”
Phải cố gắng lắm Arya mới có thể kiềm chế không đánh cậu ta khi nghe
những lời đó. “Cầu mong cô công chúa của cậu chết quách đi,” cô nói và bỏ
chạy đi trước khi Elmar kịp tóm lấy cô. Trong rừng thiêng, cô tìm lại thanh
kiếm bằng cây chổi gãy ở nơi cô vẫn thường để và mang nó đến chỗ cây
đước. Rồi cô quỳ xuống. Những tán lá đỏ xào xạc. Đôi mắt đỏ như nhìn
xuyên thấu tim gan cô. Đôi mắt của thần linh. “Xin hãy nói cho con biết
con phải làm gì, hỡi các vị thần,” cô cầu nguyện.
Suốt một lúc lâu không có âm thanh nào cất lên ngoài tiếng gió, tiếng nước
và tiếng xào xạc của cành lá. Sau đó ở phía xa, bên ngoài khu rừng thiêng
và các ngọn tháp ma ám, xa hơn cả những bức tường đá khổng lồ của
Harrenhal, từ đâu đó trên thế gian vọng lên tiếng tru đơn độc của một con
sói. Arya nổi da gà, và trong một khoảnh khắc cô cảm thấy chuếnh choáng.
Sau đó, dường như Arya nghe thấy tiếng nói rất khẽ của cha cô. “Khi tuyết
rơi và những cơn gió tuyết thổi đến, một con sói đơn độc sẽ chết, nhưng cả
đàn sói thì sẽ sống,” ông nói.
“Nhưng giờ đâu còn bầy đàn nào nữa,” cô thì thầm với cây đước. Bran và
Rickon đã chết, bọn Lannister đang giữ Sansa, còn Jon đã tới Tường Thành.
“Con thậm chí còn chẳng phải là con nữa, giờ con là Nan.”
“Con là Arya vùng Winterfell, là con gái của phương bắc. Con từng nói với
ta rằng con sẽ mạnh mẽ. Con mang dòng máu sói trong người.”
“Máu sói.” Giờ thì Arya nhớ ra rồi. “Con sẽ mạnh mẽ như Robb. Con từng
nói vậy.” Hít một hơi thật sâu, Arya cầm hai đầu cán chổi giơ lên cao rồi
đập mạnh xuống gối, cây chổi gãy đôi với một tiếng rắc to, và cô ném
chúng sang bên cạnh. Mình là sói, và sẽ không dùng hàm răng bằng gỗ nữa.