Joff ngã vào vòng tay thái hậu. Ba vị học sĩ vội tiến đến, che chắn cho hắn
đi qua cánh cửa dành cho nhà vua. Rồi mọi người bắt đầu lao xao. Khi
những người lính mặc áo choàng vàng lôi xác người đàn ông ra ngoài, để
lại một vệt máu tươi trên nền đá. Lãnh chúa Baelish vuốt râu còn Varys thì
thầm vào tai ông ta. Giờ họ sẽ cho chúng ta lui chứ? Sansa tự hỏi. Một
nhóm tù binh vẫn còn đang đợi dù không ai biết là để hứa hẹn trung thành
hay để hét ra những lời chửi bới.
Lãnh chúa Tywin đứng lên. “Chúng ta tiếp tục,” giọng ông ta rõ ràng và
sang sảng át đi những tiếng lầm rầm. “Kẻ nào muốn xin tha thứ cho tội làm
phản thì hãy nói. Chúng ta sẽ không chấp nhận trò điên rồ nào nữa.” Ông đi
về phía Ngai Sắt và ngồi trên một bậc cầu thang, chỉ cách mặt sàn chưa đầy
một mét.
Khi buổi chầu sắp kết thúc cũng là lúc ánh sáng ngoài cửa sổ đang nhạt dần.
Khi rời khỏi dãy hành lang, Sansa cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cô tự hỏi
vết thương Joffrey tự gây ra tệ đến mức nào. Người ta nói Ngai Sắt có thể
vô cùng tàn ác đối với những kẻ không đáng ngồi trên đó.
Trở về với căn phòng ngủ an toàn, cô ôm gối che mặt để bịt kín tiếng hét
lên vì sung sướng. Ôi, thần linh phù hộ, đúng là như vậy, hắn đã gạt mình
ra trước tất cả mọi người. Khi người hầu gái mang bữa tối cho cô, suýt chút
nữa thì Sansa hôn cô ta. Có bánh mỳ nóng và bơ tươi, súp thịt bò đặc, gà
trống thiến và cà rốt, và đào nhúng mật ong. Thậm chí cả thức ăn cũng
ngon hơn, cô thầm nghĩ.
Trời tối, cô mặc áo choàng vào và đến rừng thiêng. Ser Osmund Kettleback
mặc bộ áo giáp trắng đang gác cây cầu kéo. Sansa cố gắng tỏ ra buồn khổ
khi chúc hắn buổi tối tốt lành. Nhưng với ánh mắt hắn nhìn cô, Sansa không
dám chắc hắn có bị mắc lừa hay không.
Dưới ánh trăng xuyên qua kẽ lá, Dontos đang đứng đợi cô. “Sao ông buồn
vậy?” Sansa vui vẻ hỏi. “Ông cũng ở đó mà, ông nghe thấy rồi đấy. Joff
buông tha cho ta rồi, hắn đã xong việc với ta, hắn...”
Dontos cầm lấy tay cô. “Ôi, Jonquil, Jonquil đáng thương của tôi, tiểu thư
không hiểu rồi. Xong việc với cô ư? Họ thậm chí còn chưa bắt đầu.”
Trái tim cô chùng xuống. “Ý ông là sao?”