“Thái hậu sẽ không bao giờ để tiểu thư đi, không bao giờ. Tiểu thư là con
tin vô cùng quý giá. Và Joffrey... cô gái đáng yêu, hắn vẫn là vua. Hắn sẽ có
cô trên giường nếu hắn muốn, chỉ khác là giờ hắn sẽ để lại con hoang trong
bụng cô thay vì những đứa con chính thống.”
“Không,” Sansa thảng thốt. “Hắn để ta đi rồi, hắn...”
Ser Dontos đặt một cái hôn vụng về lên tai cô. “Dũng cảm lên. Tôi đã thề sẽ
đưa tiểu thư về nhà, và giờ tôi có thể thực hiện được rồi. Ngày đã được
chọn.”
“Khi nào?” Sansa hỏi. “Khi nào chúng ta sẽ đi?”
“Vào đêm cưới của Joffrey. Sau bữa tiệc. Tất cả đã được sắp xếp. Tháp Đỏ
sẽ đầy những người lạ. Nửa triều đình sẽ say sưa chè chén và nửa còn lại sẽ
giúp Joffrey động phòng với cô dâu của hắn. Trong phút chốc tiểu thư sẽ bị
lãng quên, và sự hỗn loạn sẽ là đồng minh của chúng ta.”
“Đám cưới phải một tháng nữa mới diễn ra. Margaery Tyrell vẫn ở
Highgarden, họ chỉ vừa mới cử người đưa cô ấy đến.”
“Tiểu thư đã đợi đủ lâu rồi, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Đây, tôi có
cái này cho cô.” Ser Dontos loay hoay mở cái túi da nhỏ và lấy ra một cái
mạng nhện bằng bạc, lúc lắc nó giữa các ngón tay mập mạp. Đó là một tấm
mạng gài tóc làm bằng bạc dệt thành sợi, các sợi mỏng manh đến mức khi
Sansa cầm nó lên, tấm mạng dường như không nặng hơn không khí là bao.
Các viên đá nhỏ được đính ở mỗi điểm giao giữa hai sợi, những viên đá tối
màu đến nỗi chúng như uống cả ánh trăng. “Chúng là đá gì vậy?”
“Đá thạch anh đen từ Asshai. Loại hiếm nhất, chúng có màu tím đậm trong
ánh sáng ban ngày.”
“Rất đáng yêu,” Nhưng ta cần một con thuyền chứ không phải một tấm
mạng tóc. Sansa thầm nghĩ.
“Đáng yêu hơn tiểu thư tưởng đấy, cô gái yêu quý. Nó rất kỳ diệu, rồi tiểu
thư sẽ thấy. Cô đang giữ trong tay công lý. Đó là sự trả thù cho cha cô.”
Dontos ghé lại gần và hôn cô. “Đó là nhà.”