“Ngài không có cơ hội cố thủ ở đây,” vị học sĩ tiếp tục. “Nếu lãnh chúa cha
ngài có ý định cho quân đến cứu viện thì ông ấy đã làm rồi. Neck mới là
vùng đất ông ấy quan tâm. Ông ấy sẽ chỉ tiến đánh phương bắc một khi đã
san phẳng Moat Cailin.”
“Có lẽ thế,” Theon nói. “Và chừng nào ta còn giữ được Winterfell, Ser
Rodrik và các lãnh chúa chư hầu của nhà Stark sẽ không thể tiến quân về
phía nam để đánh úp chú ta từ phía sau.” Ta không đến nỗi mù tịt về chiến
thuật đâu, ônh già ạ. “Ta có lương thực đủ để dùng trong một năm nếu bị
bao vây.”
“Sẽ không có cuộc bao vây nào hết. Có thể họ sẽ mất một hai ngày để làm
thang và buộc móc sắt vào dây thừng. Nhưng họ sẽ sớm vượt qua tường
thành và trèo vào từ hàng trăm điểm cùng một lúc. Ngài có thể giữ được
pháo đài ít lâu, nhưng cả lâu đài sẽ đổ sụp chỉ trong vòng một giờ. Tốt nhất
ngài nên mở cổng và cầu xin...”
“ - lòng thương hại ư? Ta biết chúng sẽ ban phát cho ta kiểu tình thương gì
rồi.”
“Vẫn có cách mà.”
“Ta là cư dân Quần Đảo Iron,” Theon nhắc nhở. “Ta có cách của riêng ta.
Họ sẽ cho ta lựa chọn nào đây? Thôi, đừng trả lời, ta đã nghe ông cố vấn đủ
rồi. Đi gửi lũ quạ báo tin như ta yêu cầu đi, rồi gọi Lorren tới gặp ta. Cả
Wex nữa. Ta muốn bộ giáp được đánh bóng và tất cả binh lính tập trung ở
trong sân.”
Trong giâu lát anh tưởng vị học sĩ sẽ phản đối. Nhưng cuối cùng Luwin chỉ
miễn cưỡng cúi chào. “Tuân lệnh ngài.”
Họ tập hợp thành một đám người ít ỏi đến tội nghiệp; đám người đảo Iron
chỉ có một nhúm, trong khi khoảng sân quá rộng. “Người phương bắc sẽ tấn
công chúng ta trước khi đêm xuống,” anh nói với họ. “Ser Rodrik Cassel và
tất cả các lãnh chúa sẽ đến cùng ông ta. Ta sẽ không chạy trốn bọn họ. Ta
chiếm được lâu đài này thì ta sẽ cố thủ tại đây, với tư cách là hoàng tử của
Winterfell dù được sống hay phải chết. Nhưng ta không yêu cầu ai chết
cùng ta. Nếu rời khỏi đây ngay bây giờ trước khi lực lượng của Ser Rodrik
ập đến, các ngươi sẽ có cơ hội chạy thoát.” Anh rút thanh trường kiếm ra và
vạch một đường trên đất. “Những ai ở lại và chiến đấu, hãy bước lên phía
trước.”