Không ai nói gì. Đám lính đứng im như phỗng trong những bộ áo giáp, áo
lông và da thuộc. Họ bối rối nhìn nhau. Urzen bồn chồn dậm chân. Dykk
Harlaw ngó quanh và nhổ nước bọt. Một cơn gió thổi tung mái tóc vàng của
Endehar.
Theon cảm giác như một kẻ đang chết chìm. Tại sao ta phải ngạc nhiên cơ
chứ? Anh chán nản ngẫm nghĩ. Anh đã bị cha mình bỏ rơi, cũng như các
chú, chị gái, thậm chí cả tên Reek xảo quyệt. Vậy thì tại sao người của anh
phải trung thành hơn bọn họ? Không biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì,
anh chỉ có thể đứng đó với thanh kiếm trong tay, bên dưới bức tường xám
đồ sộ và bầu trời phủ mây trắng như bông, chờ đợi và chờ đợi...
Wex là người đầu tiên bước qua vạch. Ba bước nhanh nhẹn và cậu ta đã ủ rũ
đứng bên cạnh Theon. Xấu hổ với thằng bé, Lorren Đen cau có bước theo
sau. “Ai nữa?” anh hỏi. Rolfe Đỏ tiến lên. Sau đó là Kromm, Werlag,
Tymor và các anh em hắn, Ulf Yếu Ớt, Harrag Trộm Cừu, bốn người Nhà
Harlaw và hai người Nhà Botley. Kenned Cá Voi là người cuối cùng. Tổng
cộng có mười bảy người.
Urzen là một trong số những người không hề di chuyển, cùng với Stygg và
mười người khác mà Asha mang đến từ Deepwood Motte. “Vậy thì hãy đi
đi,” Theon nói với họ. “Chạy đến chỗ chị ta đi. Chắc chắn chị ta sẽ vui
mừng chào đón các ngươi.”
Stygg ít nhất còn tỏ ra hổ thẹn. Số còn lại bỏ đi mà không nói một lời.
Theon quay sang mười bảy người ở lại. “Quay lại tường thành đi. Nếu thần
linh phù hộ cho chúng ta sống, ta sẽ nhớ từng người trong số các ngươi.”
Lorren Đen ở lại khi những người khác đi khỏi. “Những người trong lâu đài
sẽ trở mặt với chúng ta ngay khi trận đánh bắt đầu.”
“Ta biết điều đó. Ngươi muốn ta phải làm gì đây?”
“Tống cổ họ ra ngoài,” Lorren nói. “Tất cả mọi người.”
Theon lắc đầu. “Thòng lọng đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi. Ngài định dùng nó ư?”
“Ngươi biết cách nào khác hay hơn sao?”