THEON
Maester Luwin đến gặp anh ngay khi thấy những lính biệt kích đầu tiên
xuất hiện bên ngoài bức tường thành. “Thưa hoàng tử,” ông nói, “ngài phải
đầu hàng thôi.”
Theon nhìn chằm chằm vào đĩa bánh yến mạch, mật ong và dồi tiết mà
người hầu mang lên cho anh dùng bữa sáng. Một đêm mất ngủ nữa khiến
đầu óc anh căng thẳng, và chỉ cần nhìn chỗ đồ ăn thôi cũng làm Theon phát
ngán. “Không có hồi âm gì từ chú ta sao?”
“Không,” vị học sĩ nói. “Cũng không có hồi âm gì từ cha ngài ở Pyke.”
“Gửi thêm những con quạ đi.”
“Chẳng tác dụng gì đâu. Đến lúc lũ chim tới được...”
“Gửi thêm đi!” Anh gạt đổ đĩa thức ăn, hất tung tấm chăn trên giường Ned
Stark và giận dữ đứng dậy trong khi không một mảnh vải trên người. “Hay
ông muốn ta chết? Có phải thế không, Luwin? Nói thật đi.”
Người đàn ông gầy gò tóc hoa râm không hề sợ hãi. “Tôi được lệnh phục
vụ.”
“Đúng thế, nhưng phục vụ ai?
“Phục vụ vương quốc,” Maester Luwin nói, “và Winterfell. Theon, tôi từng
dạy ngài các phép cộng trừ, chữ cái, lịch sử và chiến thuật. Và có thể còn
dạy ngài nhiều hơn thế nữa nếu hồi đó ngài ham học. Tôi công nhận mình
không dành cho ngài những tình cảm yêu thương, nhưng tôi cũng không
ghét bỏ ngài. Kể cả có như vậy, tôi vẫn phải trung thành với lời thề sẽ làm
cố vấn cho ngài một khi ngài còn giữ Winterfell. Và giờ tôi khuyên ngài
nên đầu hàng.”
Theon dừng lại để nhặt chiếc áo khoác đang nằm một đống trên sàn, giũ
những sợi cói và khoác nó lên vai. Ta cần một đống lửa và áo quần sạch sẽ.
Wex đâu rồi? Ta sẽ không xuống mồ trong bộ quần áo dơ dáy.