Các đốt ngón tay của Ser Rodrik đã chuyển sang màu trắng bệch, nhưng
một lúc sau ông bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm. “Đúng là ta đã sống quá lâu rồi.”
“Đúng vậy đấy, ser. Ông chấp nhận điều kiện của ta chứ?”
“Trách nhiệm của ta là phục vụ phu nhân Catelyn và Nhà Stark.”
“Còn gia tộc của ông thì sao? Beth là giọt máu cuối cùng của ông.”
Vị hiệp sĩ già đứng thẳng lên. “Ta đề nghị được thế chỗ cho con gái ta. Thả
nó ra, và dùng ta làm con tin. Chắc hẳn người cai quản Winterfell có giá trị
hơn một đứa trẻ chứ.”
“Đối với ta thì không.” Một hành động dũng cảm đấy, ông già, nhưng ta
không ngu ngốc đến thế đâu. “Đối với Lãnh chúa Manderly hay Leobald
Tallhart cũng vậy, ta dám chắc điều đó.” Tấm da già nua của ông chẳng
đáng giá đối với bọn họ hơn bất kỳ ai khác. “Không, ta sẽ giữ con bé... và
bảo vệ nó an toàn, miễn là ông làm theo ý ta. Mạng sống của nó nằm trong
tay ông.”
“Thánh thần ơi, Theon, sao ngươi lại thành ra thế này. Ngươi biết là ta buộc
phải tấn công, ta đã thề...”
“Nếu đến khi mặt trời lặn mà đội quân này vẫn quân trang đầy đủ đứng
trước cổng của ta, Beth sẽ bị treo cổ,” Theon nói. “Một con tin khác sẽ theo
con bé xuống mồ khi tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, và tiếp tục
một người nữa lúc hoàng hôn. Mỗi bình minh và mỗi hoàng hôn sẽ chứng
kiến một cái chết, cho tới khi tất cả các người đi khỏi đây. Ta không thiếu
con tin đâu.” Anh không đợi câu trả lời mà cho Mặt Cười quay đầu và phi
trở về lâu đài. Thoạt tiên hắn đi chậm, nhưng khi nghĩ đến các cung thủ
phía sau lưng, anh chuyển sang phi nước kiệu. Những cái đầu nhỏ xíu đang
nhìn anh từ trên ngọn giáo, những khuôn mặt bị lột da và nhúng vào hắc ín
hiện rõ lên khi khoảng cách ngắn dần; giữa những cái đầu là Beth Cassel
nhỏ bé đang đứng khóc, cổ nằm trong thòng lọng. Theon thúc Mặt Cười phi
nhanh hơn. Vó ngựa gõ lộp cộp trên cây cầu kéo như tiếng trống.
Về đến sân, anh xuống ngựa và giao dây cương cho Wex. “Việc này có thể
sẽ kìm chân bọn họ,” anh nói với Lorren Đen. “Đến hoàng hôn chúng ta sẽ
biết. Từ giờ đến lúc ấy hãy đem con bé vào và đưa nó đến chỗ nào đó an