trưởng đội biệt kích, thậm chí có thể là tướng chỉ huy. Cứ để cho Asha giữ
lấy quần đảo chết tiệt của chị ta, chúng cũng u ám giống như chị ta vậy.
Nếu phục vụ ở Trạm Đông, ta có thể chỉ huy chiến thuyền của riêng mình,
và bên ngoài Tường Thành có các cuộc đi săn thú vị. Về phụ nữ, có phụ nữ
du mục nào không muốn chung giường với một hoàngtử chứ? Anh chậm rãi
mỉm cười. Quân áo choàng đen chẳng bị ai phản bội. Ta cũng sẽ chiến đấu
giỏi chẳng kém ai...
“HOÀNG TỬ THEON!” Tiếng hét thất thanh làm giấc mơ của anh tan biến.
Kromm đang phi ngựa đến. “Người phương bắc...”
Đột nhiên anh thấy ớn lạnh. “Họ tấn công rồi sao?”
Maester Luwin bám lấy tay anh. “Vẫn còn thời gian. Giương cờ hòa bình
lên đi...”
“Họ đang đánh rồi,” Kromm nói gấp gáp. “Ngày càng nhiều người trèo lên
tường, hàng trăm người, ban đầu họ cùng hội với nhau. Nhưng giờ họ lại
đánh nhau!”
“Là Asha sao?” Có phải cuối cùng chị ta cũng đến cứu anh?
Nhưng Kromm lắc đầu. “Không. Họ là người phương bắc. Những người
mang cờ hiệu hình người máu me.”
Hình người lột da vùng Dreadfort. Reek đã thuộc về tên khốn Bolton trước
khi bị hắn bắt, Theon nhớ lại. Khó mà tin được một kẻ xấu xa như hắn lại
thuyết phục được nhà Bolton đổi phe, nhưng ngoài việc đó ra thì không còn
khả năng nào nữa. “Để ta ra xem,” Theon nói.
Maester Luwin theo sau. Tới lúc họ đến được bức tường rào thì người, ngựa
chết đã nằm rải khắp khu đất rộng ngoài cổng. Anh không thấy trận tuyến
nào, mà chỉ có một mớ hỗn độn những cờ hiệu và đao kiếm. Tiếng hò hét
vang khắp không gian buổi chiều thu lạnh lẽo. Ser Rodrik dường như áp
đảo về quân số nhưng quân Dreadfort có chỉ huy tốt hơn và đã hạ không ít
kẻ địch. Theon nhìn quân Dreadfort tấn công, quay đầu rồi lại tấn công, xé
tan đội quân lớn của Ser Rodrik thành từng mảnh nhỏ mỗi khi họ cố lập lại
đội hình. Anh nghe thấy tiếng những chiếc rìu sắt đập vào khiên gỗ sồi, âm
thanh át cả tiếng kêu kinh hãi của một con ngựa bị thương. Những ngôi nhà
đang bốc cháy.