Lorren Đen xuất hiện đằng sau anh và đứng yên lặng một lúc lâu. Mặt trời
đang xuống thấp ở đằng tây, sơn đỏ cả khu đất và những ngôi nhà. Một
tiếng kêu đau đớn vọng qua các bức tường cùng tiếng tù và chiến vang lên
đằng xa phía những căn nhà cháy. Theon quan sát một người bị thương
đang cố lê mình trên nền đất, máu quết thành một vệt dài khi anh ta cố lê
đến giếng nước ở ngay giữa khu chợ. Anh ta chết trước khi đến được đó.
Người lính mặc một chiếc áo da và đội mũ nửa đầu hình nón, nhưng không
đeo phù hiệu nên chẳng biết anh ta thuộc phe nào.
Lũ quạ bay đến cùng với hoàng hôn xanh thẳm và các ngôi sao. “Người
Dothraki tin rằng các ngôi sao là linh hồn của những con người dũng cảm
khi chết đi,” Theon nói. Maester Luwin từng kể với hắn như vậy cách đây
lâu lắm rồi.
“Người Dothraki?”
“Các lãnh chúa trên lưng ngựa ở bên kia bờ biển hẹp.”
“À, là bọn họ.” Lorren Đen nhíu mày. “Lũ mọi rợ đó tin vào đủ điều ngớ
ngẩn.”
Khó mà thấy được chuyện gì đang xảy ra bên dưới qua làn khói và ánh
nắng đang tắt dần, nhưng không còn ánh thép loang loáng, những tiếng hò
hét, tiếng tù và chiến đã được thay bằng những tiếng rên rỉ và khóc lóc thảm
thiết. Cuối cùng, một nhóm người cưỡi ngựa đi ra từ làn khói. Đi đầu là một
hiệp sĩ mặc áo giáp tối màu. Chiếc mũ tròn của người đó ánh lên một màu
đỏ u ám, tấm áo choàng màu hồng nhạt bay phấp phới trên vai. Người đó
dừng lại bên ngoài cánh cổng chính và một trong số những người đi cùng
hắn yêu cầu lâu đài mở cổng.
“Ngươi là bạn hay thù?” Lorren Đen nói vọng xuống.
“Liệu kẻ thù có mang đến những món quà tuyệt vời như thế này không?”
Người mũ đỏ vẫy một tay, và ba cái xác được vứt xuống trước cánh cổng.
Một ngọn đuốc được thắp phía trên những cái xác để những người ở trên
tường thành nhìn rõ mặt người chết.
“Là người quản thành già,” Lorren Đen nói.
“Cùng Leobald Tallhart và Cley Cerwin.” Vị lãnh chúa trẻ bị mũi tên bắn
trúng một bên mắt, còn Ser Rodrik thì tay trái bị cụt đến khuỷu tay. Maester