Dywen đang cầm dao và dĩa trên tay. “Tôi hiểu khu rừng này hơn bất kỳ
người sống nào, và tôi nói anh nghe, tôi có thể một mình cưỡi ngựa băng
qua rừng trong đêm tối. Anh có ngửi thấy mùi gì không?”
Grenn đang nhìn anh ta chằm chằm với đôi mắt hoang dã, nhưng Edd U
Sầu thì nói. “Tất cả những gì tôi ngửi thấy là mùi phân của hai trăm con
ngựa. Và món hầm này. Nó có mùi tương tự, nên tôi tới để ngửi xem sao.”
“Tôi có thứ mùi tương tự của anh ngay ở đây.” Hake vỗ nhẹ con dao găm.
Anh ta càu nhàu múc canh hầm từ ấm vào bát của Jon.
Món hầm đặc quánh với lúa mạch, cà rốt, và hành, thỉnh thoảng đây đó có
vài sợi thịt bò muối đã được ninh nhừ.
“Anh ngửi thấy gì, Dywen?” Grenn hỏi.
Tay lính biệt kích ngậm chiếc thìa một lúc. Anh ta đã lấy bộ răng gỗ ra khỏi
hàm. Khuôn mặt anh ta đầy những vết nhăn nheo, còn hai tay xương xẩu
như những rễ cây khô. “Mùi đó có vẻ... umm... lạnh lẽo.”
“Đầu anh cũng làm bằng gỗ như răng của anh thôi,” Hake nói. “Chẳng có
mùi gì mà lạnh lẽo cả.”
Có đấy, Jon nghĩ và nhớ lại đêm trong căn phòng của tướng chỉ huy. Nó
giống mùi của sự chết chóc. Đột nhiên cậu chẳng còn thấy đói nữa. Cậu đưa
bát canh hầm cho Grenn, người có vẻ đang cần thêm thức ăn cho bữa tối để
giữ ấm cơ thể trong một đêm lạnh giá.
Gió thổi lồng lộng khi cậu rời đi. Sáng sớm mai, sương giá sẽ bao phủ mặt
đất, và dây thừng buộc lều sẽ đông cứng lại. Một vài mảnh gia vị còn lại
dưới đáy ấm đun kêu ọc ạch. Jon thêm củi tươi vào đống lửa và đặt chiếc
ấm lên trên ngọn lửa để hâm nóng rượu. Cậu uốn, vặn, rồi lại duỗi các ngón
tay trong khi chờ đợi, cho đến khi bàn tay ngứa ran lên. Trong phiên trực
đầu tiên, các trạm gác được dựng quanh trại. Các ngọn đuốc bập bùng dọc
theo bức tường hình tròn. Đêm không trăng, nhưng hàng ngàn vì sao đang
đua nhau chiếu sáng trên bầu trời.
Bỗng một âm thanh cất lên trong bóng tối, yếu ớt và xa xôi, nhưng không
lẫn vào đâu được: tiếng sói tru. Tiếng hú của chúng khi trầm khi bổng, một
bài ca ớn lạnh đến rùng mình, và cô đơn nữa. Nó làm cho cậu dựng tóc gáy.