Bên kia đống lửa, một đôi mắt đỏ đang quan sát cậu từ trong bóng tối. Ánh
sáng của ngọn lửa khiến chúng trở nên đỏ rực.
“Bóng Ma,” Jon ngạc nhiên kêu lên. “Cuối cùng mày cũng trở về à?” Sói
tuyết thường đi săn cả đêm; Jon đã không hy vọng sẽ gặp lại Bóng Ma
trước bình minh. “Chuyến đi săn tệ quá hay sao?” cậu hỏi. “Đây, lại đây với
tao, Bóng Ma.”
Con sói đi quanh đống lửa, ngửi ngửi Jon, rồi lại ngửi ngọn gió; nó chẳng
chịu đứng yên. Có vẻ lúc này nó không cần ăn.Khi những người chết bật
dậy và đi lại, chính Bóng Ma đã nhận ra. Nó đã đánh thức mình, cảnh báo
mình. Nóng lòng, Jon đứng lên nói. “Có gì ngoài đó à? Bóng Ma, mày đánh
hơi thấy gì hay sao?” Dywen đã nói anh ta ngửi thấy sự lạnh lẽo.
Con sói nhảy lên, dừng lại, rồi ngoái nhìn phía sau. Nó muốn mình đi theo
nó. Đội chiếc mũ của áo choàng lên đầu, Jon rời khỏi trại, xa rời đống lửa
ấm áp, băng qua hàng ngựa nhỏ bờm xờm. Một con ngựa hí lên lo lắng khi
Bóng Ma chạy qua. Jon nói vài lời trấn an và dừng lại vuốt lên mõm nó.
Cậu có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe tường đá hình tròn. Một giọng
nói cất lên. Jon bước tới và đứng dưới ánh đuốc. “Tôi phải đi lấy nước cho
tướng chỉ huy.”
“Vậy thì đi đi,” tên lính gác nói. “Nhanh lên nhé.” Ẩn mình trong chiếc áo
choàng đen, với chiếc mũ trùm giương lên đón gió, người lính gác cũng
chẳng nhìn xem cậu có mang theo xô múc nước hay không.
Jon nghiêng người lách qua hai chiếc cọc nhỏ và sắc trong khi Bóng Ma
luồn qua bên dưới. Một ngọn đuốc được cắm sâu vào một khe hở trên
tường, ngọn lửa bập bùng màu cam nhạt khi những cơn gió thổi qua. Cậu
với lấy nó và chui qua lỗ hổng giữa các tảng đá. Bóng Ma chạy như bay
xuống chân đồi. Jon đi theo từ tốn hơn, ngọn đuốc được giơ lên trước soi
đường. Những âm thanh từ trại đã mờ dần phía sau Jon. Màn đêm đen kịt,
sườn đồi dốc đứng, lởm chởm đá, và rất gồ ghề. Chỉ một giây bất cẩn chắc
chắn cậu sẽ vỡ mắt cá chân, hoặc là... gãy cổ. Mình đang làm gì đây? Jon tự
hỏi khi đang leo xuống chân đồi.
Những thân cây vươn cao sau lưng cậu như những chiến binh với giáp bằng
lá và vỏ cây, lặng lẽ dàn trận thành từng hàng, từng hàng và chỉ chờ chỉ huy
ra lệnh tấn công khu đồi. Dường như tất cả toàn một màu đen... chỉ đến khi
ánh đuốc của cậu quét qua chúng, Jon mới thoáng thấy một chút màu xanh
lá. Cậu nghe thấy âm thanh nho nhỏ của nước chảy róc rách qua những