không có dấu hiệu của những con giòi ăn xác thối. Bóng Ma lùi lại phía sau
và ngồi xuống quan sát.
Jon phủi phủi đám đất, và một bọc tròn đường kính khoảng sáu mươi phân
lộ ra. Cậu dùng ngón tay ấn quanh cái bọc để đất lỏng ra. Khi chiếc bọc
được kéo lên, những thứ đựng bên trong dịch chuyển và kêu loảng xoảng.
Kho báu chăng? Jon nghĩ. Nhưng những hình thù đó không được giống
những đồng xu cho lắm, và âm thanh cũng không phải là của kim loại.
Một đoạn dây thừng đã sờn buộc quanh chiếc bọc. Jon rút dao ra cắt sợi
dây, lần tìm đầu mối của mảnh vải và mở ra. Chiếc bọc lật úp và toàn bộ
những gì có bên trong rơi xuống đất, lấp lánh trong bóng tối. Cậu nhìn thấy
khoảng một chục con dao, những mũi giáo hình chiếc lá và rất nhiều đầu
mũi tên. Jon nhặt một lưỡi dao lên, nó nhẹ như lông hồng, đen bóng và
không có cán. Ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu dọc lưỡi dao, một đường màu
da cam mảnh và sắc lẹm. Đá rồng. Thứ mà các học sĩ gọi là đá vỏ chai. Lẽ
nào Bóng Ma đã phát hiện ra kho cất trữ của những đứa con rừng rậm,
những vật đã bị chôn vùi ở đây hàng ngàn năm trước? Nắm Đấm của Tiền
Nhân là một nơi cổ kính, chỉ có điều...
Bên dưới đám đá rồng là một chiếc tù và chiến làm từ sừng của loài bò
Auroch và được nẹp bằng đồng. Jon lắc lắc để dốc đất bẩn ra ngoài, và một
loạt đầu mũi tên cũng theo đó rơi ra. Cậu để chúng rơi ra hết rồi kéo một
góc vải của cái bọc lau chiếc tù và. Vải được làm từ len tốt, dày, được dệt
hai mặt, ẩm ướt nhưng không mục nát. Chắc chắn nó được chôn dưới đất
chưa lâu. Và đó là mảnh vải tối màu. Cậu kéo một góc và giơ ra trước ánh
đuốc. Không phải tối màu. Mà là màu đen.
Trước khi Jon đứng dậy và giũ đất trên tấm vải, cậu đã biết trong tay mình
có gì: chiếc áo choàng đen của một người trong Đội Tuần Đêm.