“Ta đoán vậy.”
“Người biến hình,” Jojen Reed nói.
Bran nhìn cậu ta với đôi mắt mở to. “Sao cơ?”
“Người đội lốt. Những kẻ biến hình. Thú dữ. Họ sẽ gọi ngài như vậy nếu họ
nghe được những giấc mơ sói của ngài.”
Những cái tên một lần nữa khiến Bran sợ hãi. “Ai sẽ gọi ta như vậy?”
“Chính thần dân của ngài. Một số người sẽ sợ hãi nếu biết ngài thực sự là
ai. Một số người thậm chí còn cố giết ngài nữa kia.”
Già Nan thỉnh thoảng có kể những câu chuyện kinh dị về thú dữ và những
kẻ biến hình. Trong các câu chuyện đó, chúng luôn là ma quỷ. “Ta không
giống như thế,” Bran nói. “Ta không như thế. Đó chỉ là những giấc mơ
thôi.”
“Giấc mơ sói không hoàn toàn là một giấc mơ đâu. Ngài nhắm chặt con mắt
thứ ba lúc đang còn thức, nhưng khi ngài chìm vào giấc ngủ, nó sẽ choàng
mở và linh hồn ngài tìm kiếm một nửa còn lại. Năng lượng tràn đầy bên
trong cơ thể ngài.”
“Ta không muốn thế. Ta muốn trở thành một hiệp sĩ.”
“Hiệp sĩ là những gì ngài muốn. Nhưng người biến hình mới thực sự là
ngài. Ngài không thể thay đổi điều đó, Bran, ngài không thể chối bỏ hay
phủ nhận nó được. Ngài là một con sói có cánh, nhưng ngài sẽ không bao
giờ bay.” Jojen đứng dậy và bước về phía cửa sổ. “Trừ khi ngài mở mắt ra.”
Cậu ta dí mạnh hai ngón tay vào trán Bran.
Khi đưa tay lên nơi Jojen vừa chỉ, Bran chỉ thấy có làn da lành lặn và mềm
mượt. Chẳng có con mắt nào cả. Một con mắt đang nhắm lại cũng không.
“Làm sao ta có thể mở nó ra nếu nó không có ở đó?”
“Ngài sẽ không thể tìm được con mắt đó bằng ngón tay đâu, Bran. Ngài
phải tìm nó bằng trái tim cơ.” Jojen nhìn chằm chằm khuôn mặt Bran với
đôi mắt xanh kỳ lạ. “Hay ngài sợ hãi?”