Khi cô chuyển lời của Weese đến Tuffleberry, gã ủ rượu rủa oang oang.
“Ngươi nói với Weese là người của ta bận rồi, và nói thêm hắn cũng là gã
con hoang bệnh hoạn, bảy tầng địa ngục đóng băng thì hắn cũng không có
được cốc rượu nào từ ta đâu. Trong vòng một tiếng nữa hắn phải chuyển
những thùng rượu đến đây, hoặc ta sẽ báo với Lãnh chúa Tywin, để xem
hắn có dám không.”
Weese cũng chửi thề khi Arya đem về thông điệp đó, mặc dù cô đã bỏ đoạn
về gã con hoang bệnh hoạn đi rồi. Hắn nổi đóa và dọa nạt, nhưng cuối cùng
hắn vẫn phải gọi sáu người và càu nhàu sai họ đem những thùng rượu
xuống hầm ủ.
Bữa tối hôm đó là chút canh lúa mạch, hành, cà rốt, với một mẩu bánh mì
nâu nhạt nhẽo. Một ả điếm vừa được ngủ trên giường của Weese, và cô ta
có thêm một mẩu phô mai mốc với một cái cánh của con gà trống thiến mà
Weese nhắc đến sáng nay. Phần còn lại hắn ta ăn hết, mỡ chảy ra từ mép
hắn, qua những cái nhọt đang mưng mủ, và tạo thành một vệt dài bóng
loáng. Con gà đã bị ăn gần hết khi hắn ngẩng lên và thấy Arya đang chăm
chú nhìn hắn.
“Chồn, lại đây.”
Một chút thịt đen vẫn còn dính trên cái đùi gà. Hắn đã quên mất, nhưng giờ
thì hắn nhớ lại rồi, Arya nghĩ vậy. Nó làm cô cảm thấy mình thật tồi tệ khi
yêu cầu Jaqen giết hắn. Cô nhảy khỏi ghế và tới đầu chiếc bàn.
“Ta thấy ngươi nhìn ta.” Weese lau mấy ngón tay lên áo cô. Sau đó hắn bóp
cổ cô bằng một tay và tát vào mặt cô với tay còn lại. “Ta đã nói với ngươi
thế nào?” Hắn tát cô một lần nữa bằng mu bàn tay. “Giữ lấy mắt của ngươi
ấy, nếu không lần sau ta sẽ móc nó ra cho chó ăn đấy.” Hắn đẩy cô loạng
choạng ngã xuống sàn. Áo cô vướng phải một chiếc đinh trên chiếc ghế vỡ
và rách toạc khi cô ngã xuống. “Ngươi sẽ phải sửa nó trước khi đi ngủ,”
Weese thông báo khi hắn xé miếng thịt cuối cùng trên con gà trống thiến.
Ăn xong, hắn mút ngón tay chùn chụt, và ném đống xương cho con chó
đốm xấu hoắc của mình.
“Weese,” Arya lẩm bẩm tên hắn đêm hôm đó khi cô loay hoay với vết rách
trên thân áo. “Dunsen, Polliver, Raff Ngọt Ngào,” cô gọi những cái tên mỗi
khi xâu cây kim bằng xương qua mảnh vải len thô. “Gã Cù Lét, Chó Săn,
Ser Gregor, Ser Amory, Ser Ilyn, Ser Meryn, vua Joffrey, thái hậu Cersei.”
Cô tự hỏi sẽ còn phải đọc cái tên Weese trong lời cầu nguyện của mình bao