đêm qua cô đã có thể cầu nguyện cho một trong số chúng chết đi, ước gì cô
đừng quá tức giận vì Weese đã đánh cô và nói dối về con gà trống thiến.
Lãnh chúa Tywin, tại sao mình không nói cái tên Lãnh chúa Tywin?
Có thể bây giờ vẫn còn chưa quá muộn để thay đổi. Sẽ chưa giết Weese vội.
Nếu cô tìm thấy Jaqen, cô sẽ nói với anh ta rằng...
Arya vội vã chạy xuống cầu thang xoắn và quên hết những việc vặt phải
làm. Cô nghe thấy tiếng dây xích leng keng khi chiếc khung sắt được hạ
xuống, những ngọn chông của nó cắm ngập xuống đất... và rồi một âm
thanh khác, một tiếng hét đau đớn và sợ hãi.
Hàng chục người đã xúm lại đó trước cô, mặc dù không ai tới gần cả. Arya
len lỏi qua bọn họ. Weese đang nằm sõng soài trên đường sỏi, cổ họng hắn
bị đâm thủng, mắt trợn trừng nhìn lên những đám mây xám xịt. Con chó
đốm xấu xí của Weese đang đứng trên ngực hắn, liếm dòng máu trào ra từ
cổ hắn, và thỉnh thoảng cắn xé một miếng thịt trên mặt xác chết.
Cuối cùng ai đó đã đem đến một chiếc nỏ và bắn chết con chó đốm khi nó
đang cắn xé một bên tai của Weese.
“Con chó khốn kiếp,” cô nghe thấy giọng một người đàn ông. “Ông ta nuôi
con chó cái đó từ khi nó còn bé xíu.”
“Nơi này bị nguyền rủa rồi,” người đàn ông mang nỏ nói.
“Đó là một con ma nhà Harren, đúng vậy đấy,” quản gia Amabel nói. “Tôi
sẽ không ngủ lại đây thêm đêm nào nữa. Tôi thề.”
Bên cạnh xác người đàn ông và con chó của hắn, Arya ngẩng mặt lên. Jaqen
H’ghar đang đứng dựa vào tường trên Tháp Rên Rỉ. Khi thấy cô nhìn lên,
anh ta đưa một bàn tay lên mặt và đặt hai ngón tay lên má.