CATELYN
Còn cách Riverrun hai ngày đường thì họ được một lính trinh sát phát hiện
ra khi đang cho ngựa uống nước bên một vũng nước lầy. Catelyn chưa bao
giờ vui mừng đến thế khi nhìn thấy biểu tượng tòa tháp đôi của Nhà Frey.
Khi bà nhờ người lính đó dẫn họ về gặp chú của bà, anh ta nói. “Ngài Cá
Đen đã đi về phía tây với nhà vua rồi, thưa phu nhân. Martyn Rivers hiện
đang chỉ huy đội trinh sát thay ông ấy.”
“Ta hiểu rồi.” Bà đã gặp Rivers tại Song Thành; cậu ta là con hoang của
Lãnh chúa Walder Frey, anh em cùng cha khác mẹ với Ser Perwyn. Bà cũng
không ngạc nhiên khi Robb dám đánh thẳng vào trung tâm của Nhà
Lannister; rõ ràng thằng bé chỉ nung nấu làm việc đó khi cử bà đi thương
lượng với Renly. “Rivers giờ đang ở đâu?”
“Trại của anh ta cách đây hai giờ đi ngựa, thưa phu nhân.”
“Hãy đưa chúng ta đến gặp cậu ấy,” bà ra lệnh. Brienne giúp bà lên ngựa và
họ lên đường ngay lập tức.
“Phu nhân đến đây từ Bitterbridge sao?” người lính trinh sát hỏi.
“Không.” Bà đâu dám tới đó. Với cái chết của Renly, Catelyn chẳng thể biết
góa phụ trẻ của cậu ta và những người bảo vệ cô ta sẽ đối xử với bà như thế
nào. Thay vào đó, bà đã cưỡi ngựa băng qua chiến trường ác liệt, qua những
nơi đất đai trơ trụi và cháy đen bởi sự thịnh nộ của Nhà Lannister, mặc dù
đó từng là vùng đất ven sông màu mỡ. Và mỗi đêm những trinh sát lại đem
về cho bà những tin tức làm bà phát ốm. “Lãnh chúa Renly đã bị giết,” bà
nói thêm.
“Chúng tôi đã hy vọng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt của Nhà Lannister
hoặc là...”
“Ta cũng ước như vậy. Em trai ta đang chỉ huy ở Riverrun sao?”
“Vâng thưa phu nhân. Nhà vua để Ser Edmure giữ Riverrun và bảo vệ hậu
phương.”