Cầu mong các vị thần hãy cho em ta sức mạnh và trí khôn để làm tốt công
việc đó, Catelyn thầm nghĩ. “Có tin tức gì từ Robb ở phía tây không?”
“Phu nhân chưa nghe gì sao?” Người lính có vẻ ngạc nhiên. “Nhà vua đã
thắng một trận lớn ở Oxcross. Ser Stafford Lannister đã chết và đội quân
của hắn thì tan tác.”
Ser Wendel Manderly reo lên thích thú, nhưng Catelyn chỉ gật đầu. Những
thử thách của ngày mai làm bà lo lắng nhiều hơn là những chiến thắng của
ngày hôm qua.
Martyn Rivers dựng trại bên trong một pháo đài đổ nát, bên cạnh một
chuồng gia súc không mái che và hàng trăm nấm mồ mới đắp. Cậu ta quỳ
xuống khi Catelyn xuống ngựa. “Kính chào phu nhân. Em trai phu nhân đã
dặn chúng tôi phải để mắt tìm phu nhân cùng các tùy tùng, và ngay khi gặp
được mọi người tôi phải hộ tống về Riverrun ngay lập tức.”
Catelyn không thích nghe điều đó chút nào. “Cha ta làm sao à?”
“Không, thưa phu nhân. Lãnh chúa Hoster không sao cả.” Rivers là một
người đàn ông khỏe mạnh và hầu như chẳng có nét nào giống với những
người anh em cùngcha khác mẹ của mình. “Chỉ là chúng tôi sợ mọi người
sẽ đụng độ với đội quân thám thính của Nhà Lannister thôi. Lãnh chúa
Tywin đã rời khỏi Harrenhal và đem theo toàn bộ quân đội tiến về phía tây.”
“Đứng lên đi,” bà nói nhíu mày với Rivers. Stannis Baratheon cũng sắp sửa
xuất quân rồi, các vị thần đã giúp họ. “Mất bao lâu để Lãnh chúa Tywin tới
chỗ chúng ta?”
“Ba ngày, có thể là bốn, khó mà dự đoán được. Chúng ta đã cài tai mắt suốt
dọc đường, nhưng tốt nhất vẫn không nên ở lại đó lâu.”
Họ cũng không nên ở lại đây lâu. Rivers nhanh chóng nhổ trại và cưỡi ngựa
đi cạnh Catelyn, họ lại lên đường, giờ họ có gần năm mươi người khỏe
mạnh, đi dưới lá cờ hình sói tuyết, đôi cá hồi đang quẫy và tòa tháp đôi.
Người của bà muốn nghe thêm về chiến thắng của Robb ở Oxcross, và
Rivers hào hứng kể lại. “Có một ca sĩ tới Riverrun và tự xưng là Rymund
Thi Sĩ, ông ta đã sáng tác một bài nói về cuộc chiến này. Chắc chắn tối nay
bà sẽ được nghe bài hát đó, thưa phu nhân. Rymund gọi đó là Sói trong