giúp Shadd nấu cơm và dọn dẹp, rồi sau đó nhanh chóng chứng tỏ rằng
mình cũng biết đi săn như những người khác. Với bất cứ nhiệm vụ nào
Catelyn giao phó, Brienne đều dễ dàng thực hiện và chẳng bao giờ buông
một tiếng phàn nàn. Luôn đáp lời một cách nhã nhặn khi được hỏi chuyện,
nhưng cô ta không bao giờ huyên náo, không khóc cũng chẳng cười. Ngày
nào Brienne cũng cưỡi ngựa đi bên họ và ngủ cùng họ mỗi đêm, nhưng thực
sự trở thành một người trong số họ thì không.
Có lẽ khi ở bên Renly cô ta cũng như vậy, Catelyn nghĩ. Dù trong bữa tiệc,
trong cuộc đấu thương ngựa, thậm chí trong lều của Renly với các anh em
trong Đội Vệ Binh Cầu Vồng. Những bức tường vô hình bao quanh cô gái
này dường như còn cao hơn cả tường thành Winterfell.
“Nếu rời khỏi đây thì cô đi đâu?” Catelyn hỏi.
“Trở về,” Brienne nói. “Tới Storm’s End.”
“Một mình.” Đó không phải là một câu hỏi.
Khuôn mặt to bè của cô như mặt hồ phẳng lặng, khi nhìn vào chẳng thể biết
thứ gì đang ẩn chứa dưới đáy sâu.
“Vâng.”
“Cô định giết Stannis cơ mà.”
Bàn tay chai sạn của Brienne nắm lấy chuôi thanh kiếm. Thanh kiếm từng
là của Renly. “Tôi đã thề như vậy. Thề tới ba lần. Và phu nhân cũng nghe
thấy đấy.”
“Ta nghe thấy,” Catelyn thừa nhận. Cô gái vẫn giữ chiếc áo choàng cầu
vồng khi vứt bỏ hết bộ quần áo đẫm máu trên người, bà hiểu điều đó. Khi
họ ra đi, mọi đồ đạc của Brienne đều bị bỏ lại, và cô ta bắt buộc phải mặc
quần áo thừa của Ser Wendel, vì chẳng ai trong đoàn có y phục đủ rộng để
vừa với cỡ của cô. “Ta đồng ý là phải giữ lời thề, nhưng Stannis có một đội
quân hùng hậu, và vệ binh của hắn cũng đã thề sẽ bảo vệ hắn.”
“Tôi không sợ đám vệ binh của hắn. Tôi chẳng kém gì bất kỳ ai trong số họ.
Đáng lẽ tôi không nên bỏ trốn.”
“Đó là điều làm cô bận lòng ư, rằng những tên ngốc có thể sẽ gọi cô là con