quạ?” Catelyn thở dài. “Cái chết của Renly không phải là lỗi của cô. Cô đã
bảo vệ cậu ta rất dũng cảm, nhưng nếu cô chọn đi theo cậu ta xuống mồ thì
cô sẽ chẳng thể bảo vệ ai được nữa.” Bà chạm một tay vào Brienne để an ủi
cô gái. “Ta biết việc này rất khó khăn...”
Nhưng Brienne gạt tay bà ra. “Chẳng ai hiểu cả.”
“Cô sai rồi,” Catelyn nói một cách đanh thép. “Mỗi sáng khi tỉnh dậy, ta lại
nhớ đến việc Ned đã không còn nữa. Ta không biết đánh kiếm, nhưng điều
đó không có nghĩa là ta không mơ một ngày cưỡi ngựa tới Vương Đô để
bóp cổ Cersei Lannister cho đến khi mặt cô ta tím ngắt mới thôi.”
Người Đẹp ngước mắt nhìn lên, phần duy nhất trên cơ thể cô đúng nghĩa là
đẹp. “Nếu đã mơ thấy vậy, sao phu nhân còn muốn giữ tôi lại? Có phải vì
những gì Stannis đã nói trong cuộc đàm phán hay không?”
Có phải vậy không? Catelyn nhìn xa xăm về phía đầu kia của trại. Hai
người đàn ông đang đứng gác với cây giáo trong tay. “Ta được dạy rằng
người tốt phải biết đấu tranh để chống lại những kẻ xấu xa trên thế giới, và
cái chết của Renly rõ ràng là do ác quỷ gây ra. Nhưng ta cũng được dạy
rằng các chư thần dựng lên các vị vua, chứ không phải nhờ đao kiếm của
con người. Nếu Stannis là vị vua chính đáng của chúng ta...”
“Không đúng. Robert cũng chưa bao giờ là vị vua chính đáng, ngay cả
Renly cũng nói vậy. Jaime Lannister đã giết chết nhà vua thực sự, sau khi
Robert giết chết người thừa kế của nhà vua ở Trident. Vậy khi đó các vị
thần ở đâu? Các vị thần chẳng quan tâm gì đến con người đâu, cũng như các
vị vua có bao giờ lo cho dân chúng.”
“Một vị vua tốt sẽ làm như vậy.”
“Lãnh chúa Renly... bệ hạ, ngài ấy... ngài ấy đáng lẽ sẽ là một vị vua tốt,
thưa phu nhân, ngài ấy vô cùng tốt, ngài ấy...”
“Cậu ấy chết rồi, Brienne,” bà nói nhẹ nhàng hết mức có thể. “Stannis và
Joffrey thì vẫn còn sống... và cả con trai ta nữa.”
“Ngài ấy sẽ không... phu nhân sẽ không bao giờ hòa hoãn với Stannis, đúng
không? Quỳ gối sao? Phu nhân sẽ không làm như vậy...”
“Để ta nói cô nghe, Brienne. Ta không biết nữa. Con trai ta có thể là vua,