đêm,” sau đó cậu ta tiếp tục kể về tàn quân của Ser Stafford rút từ
Lannisport. Nếu không có các công cụ bao vây thì không ai có thể tấn công
được thành Casterly Rock, vì vậy Sói Trẻ đang chơi lại Nhà Lannister bằng
cách cướp phá, đúng như việc chúng đã làm ở khu vực ven sông. Lãnh chúa
Karstark và Glover đang cướp bóc, tàn phá dọc bờ biển, phu nhân Mormont
đã chiếm được hàng nghìn lâu đài và đang đẩy lùi kẻ địch trở lại Riverrun,
trong khi Greatjon đã chiếm được những mỏ vàng ở Castamere, Nunn’s
Deep, và vùng đồi Pendric. Ser Wendel cười phá lên. “Đúng là không gì
khiến bọn Lannister chạy nhanh bằng việc đe dọa mỏ vàng của hắn.”
“Thế nhà vua chiếm được Tooth như thế nào?” Ser Perwyn Frey hỏi người
anh em cùng cha khác mẹ của mình. “Đó là một pháo đài rất mạnh, vững
chãi, và bao quát con đường quanh khu đồi.
Đức vua chưa bao giờ chiếm nó. Ngài lẻn vào lúc nửa đêm. Nghe nói chính
con sói tuyết đã chỉ đường cho ngài, con Gió Xám ấy. Nó phát hiện ra một
con đường nhỏ dẫn xuống một lối đi hẹp, rồi lại dẫn lên một sườn núi, con
đường quanh co và đầy sỏi đá nhưng vẫn đủ rộng cho đoàn người cưỡi ngựa
đi hàng một. Lính của Nhà Lannister trên tháp canh không hề phát hiện ra
động tĩnh nào của họ.” Rivers hạ giọng. “Một số người nói rằng sau trận
đánh, nhà vua đã moi tim Stafford Lannister cho con sói ăn.”
“Ta không bao giờ tin những chuyện như vậy,” Catelyn nói giọng đanh
thép. “Con trai ta không phải người độc ác.”
“Vâng, thưa phu nhân. Nhưng con sói cũng xứng đáng mà. Nó không phải
loại sói thường. Nghe đồn Greatjon từng nói các cựu thần phương bắc đã
gửi những con sói đó tới cho các con của phu nhân.”
Catelyn vẫn nhớ ngày các con trai bà tìm thấy mấy con sói con trong đám
tuyết cuối mùa hè. Có năm con tất cả, ba con đực và hai con cái cho năm
đứa con đẻ của Nhà Stark... và một con thứ sáu, lông trắng mắt đỏ, dành
cho cậu con hoang của Ned là Jon Snow. Chúng không phải là những con
sói bình thường, bà nghĩ. Quả thật là như vậy.
Đêm hôm đó khi họ dựng trại, Brienne tìm vào trại của bà. “Thưa phu nhân,
bà đã trở về an toàn với các tùy tùng và chỉ cách lâu đài của em trai bà một
ngày đường thôi. Tôi xin phép được rời khỏi đây.”
Catelyn không thấy ngạc nhiên về điều đó. Người phụ nữ trẻ thô kệch đó đã
luôn ở bên bà trong suốt chặng đường, dành phần lớn thời gian chăm sóc
cho lũ ngựa, chải áo choàng cho họ và cậy đất đá bám trên giày họ. Cô ta