Chướng ngại đứng trước bạn sẽ không đi đâu cả. Bạn sẽ không làm nó biến mất với
một phát kiến thay đổi thế giới. Bạn phải nhìn vào nó và những người xung quanh,
những người luôn nghi ngờ và đổ lỗi, và như Margaret Thatcher đã nói: “Quý vị có
thể quay đầu nếu muốn. Một quý bà không làm thế.”
Quá nhiều người nghĩ rằng những chiến thắng vĩ đại như của Grant và Edison đến từ
một phát kiến lóe lên bất ngờ, và rằng họ tháo gỡ vấn đề bằng sự thiên tài của mình.
Thực ra chính áp lực chậm rãi, được lặp lại từ nhiều góc khác nhau và việc loại bỏ
nhiều lựa chọn hứa hẹn đã dần dần làm cho giải pháp nổi lên trên. Khả năng thiên tài
của họ chính là sự kết hợp của mục đích, sự gạt bỏ mọi hoài nghi và khát vọng làm
đến cùng.
Vậy nếu phương pháp này không “khoa học” hay “đúng đắn” như những cách khác
thì sao? Chẳng sao cả, điều quan trọng là nó có tác dụng.
Tập trung làm những việc có tác dụng. Đơn giản (nhưng không dễ dàng) vậy thôi.
Với phần lớn những việc chúng ta cố gắng trong đời, kỹ năng không phải là vấn đề.
Chúng ta thường có kỹ năng, kiến thức và đủ năng lực. Nhưng chúng ta có kiên nhẫn
để cải tiến ý tưởng của chính mình không? Và có năng lượng để gõ đủ các cánh cửa
cho đến khi tìm ra nhà đầu tư và người ủng hộ? Chúng ta có sự kiên trì để vượt qua
những rắc rối chính trị và thảm kịch khi làm việc với một nhóm người?
Khi bạn bắt đầu tấn công một vấn đề, bỏ cuộc không phải là một lựa chọn. Không thể
để ý tưởng đó vào đầu bạn. Bỏ một con đường để đi một con đường khác hứa hẹn hơn
chăng? Tất nhiên, điều đó hoàn toàn khác với bỏ cuộc. Một khi bạn tưởng tượng ra
cảnh mình bỏ cuộc, có nghĩa rằng bạn đã giơ tay đầu hàng. Mọi thứ đã kết thúc.
Hãy suy xét tinh thần này:
Không bao giờ vội vã.
Không bao giờ lo lắng.
Không bao giờ tuyệt vọng.
Không bao giờ dừng lại.
Hãy ghi nhớ câu nói được Epictetus yêu thích: “Hãy kiên trì và kháng cự”. Bền bỉ
trong các nỗ lực của bạn. Chống lại việc đầu hàng sự phân tán, sự can ngăn và sự lộn
xộn.