TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 165

Một đoàn về đến quan-nha,

3060. Đoàn viên, vội mở tiệc hoa vui-vầy.

Tàng-tàng, chén cúc dở say,

Đứng lên, Vân mới giãi-bày một hai.

Rằng : « Trong tác-hợp cơ trời,

965

« Hai bên gặp-gỡ, một lời kết-giao.

« Gặp cơn bình-địa ba-đào,

« Vậy đem duyên chị buộc vào duyên em :

« Cũng là phận cải, duyên kim,

966

« Cũng là máu chảy, ruột mềm, chớ sao ?

« Những là rày ước, mai ao,

3070. « Mười-lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình !

« Bây giờ gương vỡ lại lành,

967

« Khuôn thiêng lừa lọc

968

, đã dành có nơi.

« Còn duyên, may lại còn người,

« Còn vầng trăng bạc

969

, còn lời nguyền xưa.

« Quả mai ba bảy đương vừa,

970

« Đào non

971

sớm liệu xe tơ kịp thì ».

Dứt lời, nàng vội gạt đi :

« Sự muôn năm cũ, kể chi bây giờ ?

972

« Một lời tuy có ước xưa,

3080. « Xét mình dãi gió, dầm mưa, đã nhiều.

« Nói càng hổ-thẹn trăm chiều,

« Thì cho ngọn nước thủy-triều chảy xuôi ! »

973

Chàng rằng : « Nói cũng lạ đời !

« Dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao ?

« Một lời đã trót thâm-giao,

« Dưới dày có đất, trên cao có trời !

« Dẫu rằng vật đổi, sao dời,

974