TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 65

Kiều vâng lĩnh ý đề bài,

Tay tiên một vẫy, đủ mười khúc ngâm.

Xem thơ nấc-nở

122

khen thầm :

« Giá đành tú-khẩu, cẩm-tâm

123

, khác thường !

« Ví đem vào tập đoạn-trường,

210. « Thì treo giải nhất, chi nhường cho ai ! »

Thềm hoa, khách đã trở hài,

Nàng còn cầm lại một hai tự tình.

Gió đâu sịch

124

bức mành mành,

Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm-bao.

Trông theo nào thấy đâu nào,

Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.

125

Một mình lưỡng-lự canh chầy,

Đường xa, nghĩ nỗi sau này mà kinh !

Hoa trôi, bèo giạt

126

, đã đành,

220. Biết duyên mình, biết phận mình, thế thôi !

Nỗi riêng lớp lớp sóng giồi,

Nghĩ đòi cơn, lại sụt-sùi đòi cơn.

*

Giọng Kiều rền-rĩ trướng loan,

Nhà huyên

127

chợt tỉnh, hỏi : « Cơn-cớ gì ?

128

« Cớ sao trằn-trọc canh khuya.

129

« Màu hoa lê hãy dầm-dề giọt mưa ? »

130

Thưa rằng : « Chút phận ngây-thơ,

« Dưỡng sinh đôi nợ

131

tóc tơ chưa đền.

« Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,

230. « Nhắp đi, thoắt thấy ứng liền chiêm-bao.

132

« Đoạn-trường là số thế nào,

« Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.