Nó dù giở hết trò ma
Đám kia bắt gọn, không tha, chẳng nhường
Ta trừ giúp lão tai ương…
Khi nào? mai sớm, dềnh dàng làm chi?”
Y lời, cùng thủ hạ đi
“Nào! Ăn sáng đẻ!… gà tơ chú mềm!
Chén xong, huyên náo cả lên
Ba bề soạn sửa bốn bên nói cười:
Kèn kêu, còi rúc inh trời
Điếc tai, nhà chủ rụng rời hồn kinh
Càng lớn hơn: nỗi bất bình,
Vườn rau ơi hỡi! Tan tành xác xơ!
Hết rồi! Luống nọ, luống kia,
Xong đời cải đắng!
Xúp khuya
Bác rừng: “Gớm! Trò chơi vua chúa!”
Mặc bác than… lũ chó và người trong một giờ phá một hơi
Bằng toàn dân thỏ dưới trời, trăm năm.