- Một tiết mục đặc sắc! - Tamara bỗng thốt lên. - Thế mới phải... Còn
chúng mình lại cứ chiều với chuộng...
- Các bạn ơi! Nó đã sắp lên cơn động kinh rối đấy nhé - Lida nói. - Các
bạn có đọc quyển “Thành trì” không? Các bạn có biết lão bác sĩ trẻ đã chữa
động kinh như thế nào không? Lão ta tát cho mấy cái vào má.
- Đúng! Tamara nói. - Phương pháp ấy thậm chí còn tốt hơn!
Jenia nổi cáu:
- Tamara, nói chuyện với bạn chỉ thấy chán thôi. Trong chuyện là một
mụ quý tộc đỏng đảnh chỉ vì chiếc áo mốt mà khóc ầm lên, thế mà bạn lại
so sánh...
- Nước mắt vẫn cứ là nước mắt. Một thứ nước muối - Tamara nói một
cách khinh bỉ. - Ý chí không có! Thần kinh hoảng loạn!
Catia đổ vào cốc một ít nước, lấy trong tủ thuốc ra một lọ con đếm đủ
mười lăm giọt rồi sửa soạn đi ra lớp. Trong khi đó Constantin đã vào phòng
giáo viên cùng với Nadia. Ở đây còn có một số giáo viên các lớp dưới.
- Cái gì đấy Catia? Valerin à? Nadia, uống đi.
- Em không muốn... Thưa thầy. - Nadia sụt sịt nói.
- Không bàn cãi gì cả. - Thầy giáo nói một cách nghiêm khắc.
Vốn tính hiền lành, hơn nữa hoảng sợ trước thái độ bất ngờ của thầy giáo
cô gái ngoan ngoãn uống thuốc. Tiếng sụt sịt mỗi lúc một ít dần, hơi thở
đều hơn.
- Em ngồi lại đây. Tôi nhờ em làm một việc nhỏ. - Với những lời đó anh
lấy ra quyển sổ điểm lớp mười, sau đó anh lấy một tờ giấy và đặt lên bàn.
- Công việc như thế này... - anh vừa nói vừa đẩy đến trước mặt Nadia lọ
mực và cây bút. - Em hãy chọn ra cho tôi tất cả những điểm năm trong
tháng mười. Em hiểu không? Em lập danh sách trên tờ giấy này và cứ mỗi
điểm năm em đánh dấu sọc bên cạnh tên người ấy.
Catia đi vào lớp, còn Nadia bắt tay vào việc. Lát sau cô đã hoàn toàn tỉnh
táo, và chừng hai phút trước khi chuông reo cô đã hoàn thành công việc.
Thầy Constantin Sergheevich cám ơn và cùng với cô đi ra khỏi phòng.