- Tất nhiên rồi. Thế thì chỉ đến tối là tôi nhất định sẽ thắng bất kỳ nhà vô
địch nào.
Lida rất muốn hỏi về Aliosa, nhưng một cảm giác xấu hổ đã kìm cô lại.
- Anh biết số điện thoại của tôi bằng cách nào?
- Muốn biết thì cũng chẳng phức tạp lắm. Trên đời này đã có các phòng
chỉ dẫn và đơn giản hơn nữa là có quyển sổ ghi số điện thoại toàn thành
phố. Thì ra ở Leningrad những người có họ là Versinin cũng không nhiều
lắm.
- Anh đang nói chuyện từ chỗ nào đấy?
- Tôi đang đứng trong ca bin điện thoại tự động ngoài phố. Rất tiếc là
phải chấm dứt câu chuyện. Có cái ông tướng nào ngoài kia đang hằm hằm
nhìn tôi đến nỗi cửa kính ca bin sắp vỡ đến nơi mất... Lida ơi, như thế là ta
sẽ gặp nhau lúc mười một giờ chứ?
- Vâng. Tốt lắm! Thôi hẹn gặp lại nhé!
Lida treo ống nghe điện thoại và đi mặc quần áo. Trong lòng vui lạ. Một
giờ sau, Lida bước vào phòng ăn, nét mặt tươi tắn, miệng mỉm cười, mắt
long lanh vui sướng. Cô mặc bộ quần áo len trượt tuyết màu tím than trông
rất đẹp.
Bố Lida mặc Pijama đang ngồi uống trà và đọc báo bên bàn.
- Ba ơi, con đi trượt băng nhé.
- Ô, thế sân trượt băng mở cửa rồi hả con? - Ông ngạc nhiên hỏi.
- Vâng ạ.
- À ra thế... Ù ừ, con đi cho vui nhé... Nghĩa là thế nào nhỉ? Trong trường
hợp tương tự người ta chúc nhau như thế nào ấy nhỉ?
- Không có gì ạ... Ba có thể chúc mọi sự may mắn ạ! - Cô cười đáp.
- Con nhớ ra như vậy là tốt lắm. Đi mà thở hít không khí trong lành, kẻo
ngồi học đã quá lâu rồi. Con đi một mình đấy chứ?
- Không ạ. Bạn con nó chờ ạ.
Lida hôn má bố, nhìn đồng hồ rồi đi ra.