- Thế là các bạn sợ à?
- Sợ gì? Ngược lại Catia xem xong rồi nói: “Việc này là hợp với Lida và
Nina Cosinscaia nhất” - Jenia cười thông báo lại.
- Thế rồi sao nữa?
- Không sao. Mọi người cười và đồng ý. Người ta sẽ cho xe tải... việc
của bọn mình là hót hết rác lên xe. Thế thôi. Họ sẽ trả cho ba nghìn rúp đấy.
- Nhiều vậy à?
- Ấy, bạn đừng ngạc nhiên vội. Nếu bạn tận mắt nhìn thấy khối lượng
công việc thì bạn cũng phải kêu lên cho mà xem.
Diuca thức giấc và bắt đầu ọ ọe như sắp sửa khóc, Jenia đến bên giường
và bế lên một đứa bé gần như trần truồng, còn ấm hơi:
- Diuca, bé Diuca của chị... - Cô nói, giọng âu yếm - Diuca bé tí xíu của
chị...
Svetlana nhìn bạn vồ vập âu yếm đứa bé và bỗng tim cô rộn lên cảm xúc
thắt lại dịu dàng.
- Ngủ đi, em bé của chị... Ngủ đi, tí hon của chị... Jenia vừa thì thầm vừa
thay tã lót cho em và đặt nó xuống giường -... Thế được rồi. Ồ, em của chị
vươn người dài quá.
Cô đứng cạnh giường thêm một lúc chờ cho em ngủ.
Công việc thú vị nhất của Jenia là chơi đùa với em gái. Cô thường dẫn
nó đi chơi phố rất lâu. Nhiều người tưởng nhầm cô là mẹ của đứa bé. Điều
này làm cô rất buồn cười.
- Con chị đấy à? - Một bà trông trẻ hay một bà cụ nào đấy đang dạo chơi
trong cái công viên nhỏ hỏi cô.
- Thế bà tưởng con ai?
- Chị còn trẻ quá. Chị bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu - Cô đáp, cố tình ăn bớt một tuổi.
- Vô lý. - Bà già tò mò nọ kinh ngạc. - Lạy chúa tôi! Tuy ngày xưa
chuyện này là thường. Con gái đi lấy chồng sớm và đẻ hàng tá con, mà đứa
nào cũng khỏe như vâm.