Và bà ta bắt đầu kể lại chuyện ngày xưa đã sống như thế nào, còn “bà mẹ
trẻ” thì vội vàng tránh bà cụ già lắm điều nọ.
Khi Jenia dỗ em ngủ xong trở về chỗ cũ. Cô vừa ngồi vào học thì bà Vera
Gavrilovna bước vào và bắt đầu dọn bàn ghế.
- Các con, cất đi uống nước chè đã rồi lại học, - bà ra lệnh.
- Bác Vera Gavrilovna. Cháu vừa uống xong, - Svetlana định nói tiếp
nhưng bà Vera Gavrilovna ngắt lời:
- Đừng nói thế nữa. Cháu đến đây cũng như ở nhà, đừng có mà khách
khí. Hôm nay bác sẽ chiêu đãi món bích-quy tự bác làm.
Svetlana biết rằng từ chối cũng vô ích nên đành ngoan ngoãn ngồi vào
bàn. Bà Vera Gavrilovna bỏ bích-quy vào đĩa cho cô và nói bằng một giọng
vờ nghiêm khắc:
- Mời cô ăn hết đi cho, nếu không tôi phật ý đấy.
Bà yêu cô gái này lắm và cũng chỉ mong cho con gái mình tìm được
những đứa bạn tốt như thế. Bà cho Svetlana là một cô gái ngây thơ, hơi quá
bộc tuyệch bộc toạc, không kiên quyết, hay nhân nhượng và quá khiêm tốn.
Những đức tính ấy bà cũng tìm thấy ở con gái mình, nên bà thường nói với
họ:
- Các con xem chừng khó mà ăn ra làm nên lắm “Ai liều lĩnh, người đó
sẽ có ăn”. Thế mà các con thì lại sẵn sàng nhường hết cho kẻ khác.
Jenia bực bội khoa tay lên và cố gắng tìm những lên lẽ có sức thuyết
phục lớn để phản đối:
- Mẹ ơi, mẹ toàn nói những chuyện không đúng... Non nớt về chính trị.
Trong xã hội cộng sản chủ nghĩa mọi thứ đều sẽ có tổ chức.
- Im đã nào, Jenia. Mẹ không muốn tranh cãi với con về chủ nghĩa cộng
sản. Còn lâu mới đến chủ nghĩa cộng sản...
- Vậy bây giờ có những khó khăn gì?
- Lớn lên con sẽ biết...
- Lại “lớn lên”. Lần nào cũng thế. Còn lớn đến bao giờ nữa mới biết hết
mọi nhẽ? Bọn con cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu! Jenia tức tối nói. -