TUỔI 17 - Trang 461

bại trăm phần trăm.

- Tại sao?
- Tại vì anh ngốc lắm! Những điều anh nói là một thứ tán dóc tầm

thường!

- Anh chỉ biết có thế thôi…
- Càng không may cho anh. Lida là một cô gái đứng đắn. Và nếu anh có

cảm tình thật... - Svetlana trách móc cáu kỉnh, nhưng bỗng cô đổi giọng âu
yếm nói. - Anh lgorec ơi, nói như vậy không được đâu. Nó ngốc nghếch,
tầm thường lắm...

Điệu Van-xơ kết thúc khi họ ở một góc khác của hội trường.
Svetlana khoác tay Igor và đi vòng trong hội tường.
- Có nghĩa là họa mà thành phúc? - Igor thở dài nói. - Thôi được rồi

Svetlana ạ, anh sẽ suy nghĩ về điều em nói. Bằng cảm giác thứ mười nào
đấy anh hiểu là em nói đúng... Kìa, Aliosa kia rồi.

- Anh lại với anh ấy đi? - Svetlana đập vào vai anh và chạy biến mất.
- Thế nào, cậu thấy cái trò vừa rồi của họ có hay không? - Igor lại gần

Aliosa và hỏi:

- Trò gì?
- Trò đổi quần áo cho nhau ấy. Tôi vừa bị mắc cỡ xong. Ai lại đi thổ lộ

tình yêu với con Svetlana cơ chứ.

- Tớ không hiểu cậu nói gì...
- Cậu có biết cậu vừa nhảy với ai không?
- Với Svetlana.
- Tất cả là ở chỗ đó! Cậu vừa nhảy với Lida.
- Không thể có chuyện ấy được! - Aliosa nói, mặt tái nhợt.
- Thế mà có đấy!
- Igor à, cậu biết không... Tớ chán ngấy những thứ trò đùa dở hơi ấy lắm

rồi. Ta về thôi.

- Ồ không! Tớ bây giờ mới bắt đầu say. Cậu nghe đây. Bọn họ chỉ đổi

màu cho nhau còn váy thì vẫn thế. Lần nhảy sau tớ sẽ tìm cách khéo léo